Chương 3. Họp mặt 1.

1613 Words
Vậy là Dư Như Ý đi vào với Mộng Thường. Nhìn Từ Hưng đang khom lưng mang giày cho Kiều Uyên, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương cô thật sự là không muốn nhìn một chút nào, sao lúc nãy lại nghe lời Mộng Thường đi vào cửa hàng giày này cơ chứ. Mộng Thường cũng nhìn thấy Từ Hưng và Kiều Uyên, cô căn bản là không thèm để ý hai người kia, cô đi tới bên cạnh kệ giày gần Dư Như Ý, lấy một đôi giày xuống. -"Như Ý thân yêu, cậu thử đôi giày này xem, chân cậu trắng như vậy mang vào nhất định sẽ đẹp". Hai người đang thử giày nghe thấy cái tên quen thuộc nhìn ra thì thấy Dư Như Ý. Kiều Uyên tỏ ra khinh bỉ nói. -"Đẹp thì có đẹp nhưng không biết có tiền mua hay không? Một tháng làm được bao nhiêu, nên biết tiết kiệm đi nếu không sau này không có tiền mà cưới chồng." Dư Như Ý và Mộng Thường đồng thời đỡ trán, người phụ này có cần diễn vai ác nhập tâm như vậy được không, thật không biết là gặp phải cô ta có quá xui xẻo hay không. Dư Như Ý quay mặt đi tỏ ý không muốn quen biết người phụ nữ này, đáng tiếc cô ta nghĩ mình diễn còn chưa đủ nên tiếp tục. -"Nghe nói tối mai có họp hội bạn học thì phải, vì vậy anh Từ Hưng mới dẫn tôi đi mua giày, lẽ nào mấy người cũng muốn tham gia." Nói xong cô ta ôm lấy cánh tay của Từ Hưng.Từ Hưng đứng đó nhìn Dư Như Ý cũng không nói gì, nhưng đối phương cũng căn bản không thèm nhìn anh ta, giống như anh ta không tồn tại. Dư Như Ý vẫn không thèm để ý hai người kia, cô cầm lấy đôi giày mà Mộng Thường đưa thử vào, đi vào thấy không tệ nên cô quyết định lấy đôi này. -"Xong rồi, đi được chưa đại tiểu thư, em đói bụng lắm rồi." Mộng Thường lúc này đã thỏa mãn nên cười với Dư Như Ý. -"Được." Kiều Uyên thấy lời mình nói mà không ai để ý cô ta có vẻ xấu hổ, mặt nóng lên không khỏi nổi giận. -"Dư Như Ý, bị bạn trai đá mà cô không có gì nói sao?." Dư Như Ý nghe thì cười, trào phúng nhìn về phía Kiều Uyên. -"Hôm đó mắt cô không nhìn thấy sao là tôi đá anh ta. Một tên đàn ông và một kẻ thứ ba không phải rất xứng đôi với nhau sao tôi rộng lượng tác hợp cho hai người, cô còn muốn tôi nói gì nữa." Bên trong khách hàng khá đông, nghe được những lời này của Dư Như Ý đều nhìn về phía Từ Hưng và Kiều Uyên, tò mò với kẻ thứ ba và đàn ông ngoại tình. Khi nhìn thấy mọi người nhìn về phía mình, sắc mặt của Từ Hưng trở nên khó coi, anh ta đi tới bên Dư Như Ý. -"Dư Như Ý em đừng ầm ĩ nữa." Cô đưa ngón tay lên lắc lắc trước mặt anh ta. -"Từ Hưng, không phải tôi là người làm ầm ĩ, mà đang tuyên bố quyền chuyển nhượng cho Kiều Uyên, tôi cũng không muốn vì một người đàn ông mà làm mất mặt mình ở những nơi như thế này". Nói xong cô đến bên cạnh Mộng Thường: "Chúng ta đi" . Ra khỏi cửa hàng Mộng Thường nhìn Dư Như Ý, nhìn sắc mặt cô bình thường thì nói. -"Cậu muốn ăn gì, tớ mời." -"Cậu nói thật hông, tớ muốn ăn những món đắt nhất, cậu có mời không?" Dư Như Ý nháy mắt cười với cô bạn. -"Cậu đang nằm mơ đó à!".Mộng Thường mỉm cười. -"Cậu không thể an ủi kẻ thất tình như tớ sao?" Dư Như Ý lên án. Vẻ mặt Mộng Thường vẫn không đổi. -"Vì thế tớ mới dẫn cậu đi nhà hàng chứ không phải vỉa hè." Đến nhà hàng vừa ngồi xuống Dư Như Ý tức giận nói. -"Cậu thật keo kiệt." -"Như thế mới có thể để dành tiền được" Mộng Thường tự hào nói. Dư Như Ý yên lặng ăn hai miếng thịt miễn phí trên bàn. Thấy Dư Như Ý như vậy Mộng Thường lại lắc đầu -"Cậu thật là một cái đồ tham ăn." Biết Mộng Thường nghĩ gì cô nói: "Mẹ tớ hay nói, nếu một người phụ nữ mà vì một người đàn ông đòi sống đòi chết thì thật uổng phí sống trên đời, trên đời này còn có rất nhiều việc cho chúng ta phải nghĩ đến, chứ không phải chỉ có một mình đàn ông." Vẻ mặt Mộng Thường thay đổi cô gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho Dư Như Ý. Dư Như Ý thấy bạn như thế: "Mộng Thường cậu không cần lo lắng, cũng chỉ là một người đàn ông thôi, không phải là có đàn ông mới sống được, chúng ta còn gia đình, còn bạn bè, còn công việc, cũng rất đáng để chúng ta quan tâm." Mộng Thường trừng mắt. -"Tớ lo cho cậu làm gì, cái đồ không tim không phổi nhà cậu thì làm sao biết buồn." Dư Như Ý sao lại không biết Mộng Thường lo cho cô, có một người bạn như vậy thật là may mắn. ………. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Dư Như Ý đang làm việc ở công ty, cô nhìn ra ngoài trời mà cảm thán, cô không muốn đến tham gia bữa tiệc họp mặt tối nay chút nào, đến đó thế nào cô cũng sẽ gặp lại đôi cặn bã kia. Đang suy nghĩ làm như thế nào để từ chối thì điện thoại của Mộng Thường gọi đến nói là bữa tiệc tối nay sẽ tổ chức ở nhà hàng K của thành phố, nói cô chuẩn bị thật tốt rồi tự đi đến đó vì cô ấy đi làm về cũng sẽ đi luôn. Chiều tan làm sớm, Dư Như Ý về nhà trang điểm thay đồ để kịp đến nhà hàng nơi diễn ra buổi họp mặt. Khi cô tới nhà hàng cũng tính là không muộn vì còn một số bạn học cũng chưa đến. Tìm một chỗ ngồi xuống, bưng một ly nước trái cây uống cho đỡ khát, vừa uống xong thì một bạn học cùng lớp cũng không tính là thân đến bắt chuyện. -"Dư Như Ý đã lâu không gặp, dạo này thế nào" Tống Liên nhìn thấy Dư Như Ý thì đến bắt chuyện với cô. -"Uh, lâu rồi không gặp, nhìn cậu xinh xắn hẳn ra" Dư Như Ý nhìn Tống Liên vừa tới nói. -"Cậu và Từ Hưng sao rồi? Lần trước vô tình tớ nhìn thấy anh ta…" Tống Liên ngập ngừng nói. Biết cô bạn muốn nói điều gì, Dư Như Ý cười khổ, chồng chưa cưới ngoại tình đã lâu ai cũng biết chỉ có cô là không biết. -"Tớ và Từ Hưng đã …." vừa định nói là đã "chia tay" thì liếc mắt thấy ngoài cửa xuất hiện đôi nam nữ mà cô không muốn gặp nhất. Nhìn theo tầm mắt của Dư Như Ý, Tống Liên ngồi bên cạnh cũng nhìn ra cửa thì thấy Từ Hưng đi vào, bên cạnh anh ta là Kiều Uyên, cô ta vừa đi vừa dựa sát vào người Từ Hưng như thể sợ mọi người đều không biết họ là một cặp vậy. Tống Liên ngồi bên cạnh nhìn Dư Như Ý muốn nói lại thôi, thấy cô ấy bình tĩnh như vậy chắc cũng đã biết chuyện hai người bọn họ rồi. Mọi người thấy hai người đi vào thì bàn tán, có người lên tiếng. -"Đây không phải là Từ Hưng, người nổi tiếng của khoa chúng ta sao, bạn gái anh ta không phải là Dư Như Ý sao, sao bây giờ lại đổi người rồi". Những năm đại học ai không biết Từ Hưng và Dư Như Ý là một đôi, có người luôn nói rằng Dư Như Ý may mắn vì có một bạn trai như thế, những cô gái trong khoa luôn ganh tị vì cô lọ lem có thể hóa thành công chúa thật sự. Bây giờ nhìn thấy Từ Hưng bỏ cô đi với người khác cũng có người tò mò vì sao, cũng có người vui sướng vì cô bị bỏ, ít nhất lọ lem sẽ không thành công chúa thật như trong chuyện cổ tích. Kiều Uyên mặc kệ những lời bàn tán cô ta vẫn ôm lấy cánh tay của Từ Hưng đi vào. Tầm mắt Từ Hưng khi đi vào liền nhìn thấy Dư Như Ý ngồi bên đó cúi đầu, anh ta cũng hơi chột dạ. Những năm đại học anh ta cũng bỏ công theo đuổi cô rất lâu mới được cô đồng ý, nhưng cô cũng chỉ cho anh ta dừng lại ở ôm và hôn má, anh ta cũng là đàn ông sinh lý bình thường làm sao chịu được. Cô thì quá mạnh mẽ, quá lý trí, nhiều lúc anh ta không biết là cô có yêu anh ta không, khi Kiều Uyên chủ động thì anh ta cũng không tránh khỏi mê mẩn, ăn chay nhiều, khi đã được ăn mặn một lần thì cũng bắt đầu thích ăn mãi, sau đó anh ta cũng đã trốn cô gặp riêng Kiều Uyên, cho tới lúc bị cô bắt gặp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD