Lucasta Sanchez.

2885 Words
Lucasta Sanchez là công chúa của Anselm, xếp hàng đệ ngũ, tuy là công chúa nhưng từ khi còn rất nhỏ cô đã được Hoàng đế yêu thích vì sự thông minh của mình, còn đưa ra rất nhiều ý kiến hay nhiều lần phụ giúp phụ hoàng mình xử lý nan đề quốc sự, sở hữu trí tuệ vượt xa thường nhân lại mang trong mình những khả năng đặc biệt ưu tú, dần dần cô lấy được niềm tin của Hoàng đế Anselm, ông cực kì tin tưởng giao phó trách nhiệm cho cô con gái cưng của mình. Trước đó, loài sinh vật tự nhận mình đứng trên đỉnh của kim tự tháp như Vampire vốn không hề lo sợ con người nhỏ yếu chỉ xứng làm thức ăn dự trữ cho chúng, nhưng sau chiến tranh trăm năm và hiệp ước hòa bình thành lập thì phần đông chúng cũng đã thu liễm không ít, không dám tàn sát điên loạn như trước. Chúng hiểu rằng con người bây giờ đã khác xưa không còn là những sinh vật yếu đuối có thể tùy tiện sát hại như trước, nếu chiến tranh nổ ra, không riêng gì việc phải nhận sự trừng phạt vì chống đối hiệp định hòa bình được thiết lập bởi hai đế chế mạnh nhất thì việc con người trở nên mạnh mẽ cũng có thể phản kháng và đánh bại bọn chúng cũng không chừng, cân nhắc thiệt hơn, loài sinh vật tự cho mình là thông minh như Vampire chắc sẽ không để bản thân mắc loại sai lầm ngu ngốc đó. Để minh chứng cho sự thừa nhận sức mạnh của nhân loại và mong muốn “chân thành” duy trì hiệp ước hoà bình của hai đế chế, sự có mặt của Baldric Williams, một vampire bán huyết mang thân phận con trai của Quỷ vương và nhân loại, một hoàng tử Dominic “cao quý” tại Đế quốc Anselm như là nhân chứng đại diện cho thiện chí của Bernie Williams. Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng thực chất cũng chỉ là cái cớ để ông lưu đầy anh khỏi Dominic mà thôi. Nếu giờ lỡ may chiến tranh có xảy ra thì cha anh cũng chẳng màng tới mà vứt bỏ tính mạng của người con trai mang dòng máu không thuần khiết như vết nhơ của cuộc đời ông ta là anh đâu. Anh đã không còn chỗ đứng nào trong đế chế Dominic rồi. Nhưng nhân loại dĩ nhiên không biết về sự phân biệt và kì thị của Vampire đối với những kẻ mang dòng máu lai tạp, trong mắt họ, Quỷ vương đem nhi tử của mình, một vị “hoàng tử” làm con tin quả thật là quá đủ chân thành và thiện ý. Đế Quốc Anselm lúc này vẫn đang mở hội nghị thảo luận về những điều khoản trong bản hiệp ước, cân nhắc thiệt hơn để nhân loại có thể giành được nhiều quyền lợi nhất có thể mà không quá giới hạn của bọn Vampire. Đặc biệt là quyết định gửi con trai của mình đến Anselm của Quỷ vương dưới danh nghĩa “giao lưu học hỏi” văn hóa loài người để nâng cao tinh thần hữu nghị giữa hai đế chế. Không khí phòng nghị sự lúc này đầy nghiêm túc, dù thật dù giả ai cũng bày ra vẻ mặt hết sức chuyên chú suy nghĩ. - Lucy! Con thấy bản hiệp ước hoà bình này như thế nào? -  Đây là tên thân mật mà chỉ có những người quan trọng với công chúa được phép gọi mà thôi. Lucasta  Sanchez đang trầm tư suy nghĩ, trước mặt cô ngồi đầy phòng hội nghị đều là những thành viên khác của hoàng thất và các quý tộc giữ chức vị quan trọng của Đế quốc. Họ đều lớn tuổi hơn cô nhưng ít nhiều đều có sự khinh thường đối với cô, nhưng lại không dám thể hiện bất mãn trước quyết định của Hoàng đế khi cho phép sự xuất hiện của cô ở trong phòng nghị sự này, cho dù họ yếu kém hơn cô về cả thể lực lẫn trí lực đi nữa. - Thưa cha, con hoàn toàn đồng ý với bản hiệp ước hoà bình này. Sau khi Benedict Sanchez hoàng đế của Anselm lên tiếng hỏi ý kiến của cô về bản hiệp ước đang chiếu công khai trước toàn thể thành viên trong hội nghị, cô mới nhẹ giọng trả lời và đúng như cô nghĩ tất cả mọi người, từ hoàng thất cho đến các quý tộc đều hướng về phía cô mà ào ào lên tiếng chỉ trích: - Sao có thể thế được đây rõ ràng là âm mưu của bọn vampire gian xảo. - Bọn chúng cố tình cài gián điệp vào để chiếm đoạt mọi thứ của chúng ta. - Này ngũ công chúa điện hạ, người có đủ tỉnh táo không đấy, xem ra người chưa trải đủ sự đời, đã quá xem nhẹ việc này. Đừng nói rằng ngài đang có ý nghĩ sẽ cảm hoá được chúng, lũ man rợ đó. - Người cho rằng lũ ác quỷ sống nhờ máu tươi sẽ có thiện cảm với chúng ta? Những con người hay sao?. - Sự hèn nhát của người sẽ dẫn Anselm tới diệt vong. - Đúng vậy, chúng thần cũng phản đối, kịch liệt phản đối. Trái với khung cảnh ồn ào kích động của đám người kia, Lucasta Sanchez lại vô cùng điềm tĩnh, cô im lặng hồi lâu nhắm đôi mắt màu hổ phách của mình lại bảo trì sự trầm tĩnh trước sự bồng bột của lũ kém cỏi này. Cái khung cảnh này cô đã quá đỗi quen thuộc rồi, bởi mỗi lần cô tham gia bất kì hội nghị quốc sự nào dù quan điểm của cô có đúng hay sai, nó mang lại cho Đế quốc Anselm những lợi ích và thiệt hại gì là điều mà đám hoàng thất và quý tộc kia không bao giờ suy xét tới. Những kẻ này chỉ biết ganh ghét rồi cố vắt cái bộ não nghèo chất xám mà chúa đã quá keo kiệt khi ban phát cho chúng để đưa ra cùng những nhận định rỗng tuếch vô căn cứ để phản bác, công kích Lucasta chứ hoàn toàn không để ích lợi của Anselm vào mắt. Nếu các bạn thắc mắc vì sao một công chúa Lucy tài sắc vẹn toàn như thế mà lại không vừa mắt thành viên trong hoàng thất và các quý tộc như vậy thì dĩ nhiên cũng vì thiên đố anh tài mà thôi. Cô là nữ nhân thứ hai trong lịch sử (người thứ nhất dĩ nhiên là vị nữ thủ lĩnh Kallen) tính từ khi khai quốc của Anselm đến nay được phép tham chính, còn nhận được đặc quyền không thua kém các vị hoàng tử. Vào cái thời kỳ nam quyền tối thượng, con gái vô tài là đức, chỉ cần biết thêu thùa may vá, nâng khăn sửa túi, giúp chồng dạy con, trở thành một người vợ đảm đang thì việc một công chúa tham gia vào những vấn đề công việc liên quan tới chính trị, xã hội, hay sự tồn vong của cả Đế quốc vốn là công việc của đấng nam nhi như họ thật là một điều không tưởng. Nếu như nữ nhân nào cũng học theo cô thì nam nhân như họ làm gì còn chỗ đứng trong xã hội này nữa, khác gì khiêu chiến sự tồn tại của nam quyền!? Và còn một phần là do chúng ghen tỵ với Lucasta, bởi cô chính là một trong số những người được chọn thức tỉnh căn nguyên ma pháp khi mới mười hai tuổi. Lucasta vẫn luôn âm thầm che giấu thực lực của mình để giám sát học viên từ Athena. Với Metallurgical cô đã tạo ra những vũ khí được rèn bằng thứ kim loại hiếm tốt nhất ở Anselm bằng ma pháp của mình khi cô mới 14 tuổi. Cô còn âm thầm tìm kiếm và lựa chọn các Wizard xứng đáng cả trong lẫn ngoài hoàng cung rồi  thu họ vào dưới trướng của mình và thành lập binh đoàn Wizard của mình vừa để kiểm soát họ, tránh họ lạm dụng sức mạnh gây hại cho người khác. Tất nhiên là điều này còn gặp rất nhiều khó khăn vì không phải ai có đủ tiềm năng để trở thành Wizard cũng đủ lương thiện và phẩm tính cao đẹp muốn trở thành anh hùng bảo vệ chính nghĩa, có không ít những kẻ muốn dùng sức mạnh đó để thỏa mãn ham muốn tiêu cực riêng của bản thân như chém giết, tranh giành quyền lực v.v... Sức mạnh căn nguyên này cũng là con dao hai lưỡi nó có thể là hy vọng của con người, cũng có thể đem tới đau thương tuyệt vọng.  Vậy nên nếu xét trên cái nhìn trực quan riêng về cuộc chiến lớn giữa con người và vampire thì có thể nói người có vốn hiểu biết sâu rộng cùng sức mạnh và khả năng lãnh đạo tài tình, có công lớn với nhân loại chỉ sau Kallen, gây ảnh hưởng trực tiếp tới chiến thắng của nhân loại lúc đó là cô cùng binh đoàn Wizard của mình chứ không phải Hoàng đế Benedict cùng đám hoàng thất quý tộc này. Cũng thật may mắn khi Hoàng đế hết mực tin yêu con gái của mình và vị công chúa này cũng mang trong mình tấm lòng cao cả nhân hậu luôn có lòng lo lắng cho nhân loại, một lòng trung thành với Đế quốc Anselin, nếu không, hoàng vị kia có lẽ đã sớm được thay thế bằng Nữ hoàng rồi. Cô còn được phụ hoàng yêu thương ban tặng cho danh hiệu "Chosen one haven" có nghĩa là Người được chọn bởi Thiên giới. Lucy hít một hơi thật sâu rồi thở đều, từ từ bỏ chiếc kính mình đang đeo xuống mặt bàn, chất giọng thanh nhẹ vang lên nhưng không kém phần đanh thép. Cô nghiêm mặt nói: - Vậy các ngươi có chủ ý gì để gìn giữ hoà bình giữa con người với vamp? Cả căn phòng bỗng dưng im bặt, những người đàn ông vài giây trước còn nhao nhao tìm mọi cách phản bác ý kiến của cô hiện tại lại câm nín nói không thành tiếng, hồi lâu cũng không nghĩ ra được chủ ý gì đành phải câm miệng vừa ngượng vừa tức đến mức mặt đổi màu hết đỏ lại tím. Một quý tộc vẫn cứng đầu phát biểu: - Nhưng công chúa điện hạ, chúng ta cũng không thể kí bản hiệp ước này được, sau bao nhiêu mất mát mà Vampire đã gây ra cho chúng ta làm sao con người và vamp có thể cùng chung sống được… Hai tay cô đan vào nhau, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng người đàn ông kia, một cảm giác lạnh sống lưng khiến ông ta vốn muốn thao thao bất tuyệt thêm lại không thể cất nổi lời, tiếng nói cũng dần nhỏ lại cho đến khi im bặt, mồ hôi vã ra như tắm… Thực ra điều ông ta nói hoàn toàn không sai, sau bao nhiêu thiệt hại và mất mát mà nhân loại phải trải qua làm sao con người và Vampire có thể dễ dàng chung sống hoà bình với nhau được. Nhưng để có được thành tựu hoà bình của hôm nay, nhân loại đã phải đánh đổi quá nhiều. Cô không thể để đám ngu ngốc này huỷ đi công sức từ máu và nước mắt của những vị anh hùng đã hi sinh được, Lucy lại nói tiếp. - Suốt hàng thập kỷ qua, vampire luôn là nỗi ám ảnh của nhân loại. Ma thuật của chúng đã kiểm soát mọi thứ, chỉ một vài giọt máu, một vài câu ma chú chúng có thể đem tới đau thương tột cùng cho mảnh đất  này. Còn nhớ những năm tháng đen tối đó, tuy nhân loại đoàn kết giành được tự do khỏi vận mệnh bị nuôi nhốt như là thức ăn cho Vampire, nhưng Đế quốc của chúng ta khi đó còn quá nhỏ yếu, chúng ta vẫn phải khuất nhục cống hiến thức ăn cho chúng, hàng trăm hàng ngàn người đã bỏ mạng, con số có khi còn hơn cả thế! Ban đầu thì chỉ là những kẻ tử tù tội đáng muôn chết điều này đã đem tới mặt tích cực là số lượng tội phạm ở Anselm giảm đi đáng kể, nhưng rồi sau đó thì sao, không còn tội phạm nữa chỉ có những thường dân thiện lương. Rồi tới ngày cống nạp, chúng ta lại phải nhắm mắt làm ngơ, chính chúng ta những người lẽ ra phải đứng lên bảo vệ con dân của mảnh đất Anselm tươi đẹp này lại gián tiếp tàn sát những thường dân vô tội vốn khao khát được sống. Bằng cách cống nạp họ cho lũ ác quỷ khát máu kia. Đằng sau những người cống nạp ấy là gia đình của họ, nếu giả sử người bị đem cống nạp là người thân các ngươi thì các ngươi nghĩ sao? Cô càng nói càng tức giận, ngọn lửa phẫn nộ bị thiêu đốt lên, cả hội trường lúc này đều tĩnh lặng, tất cả đều cúi thấp đầu không biết là vì không dám đối diện ánh mắt chứa lửa giận của cô hay bị những lời nói của cô làm cho nghẹn họng. Cô chống hai tay xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn toàn thể những thành viên một hồi lâu, nhâm nhi tách trà nhỏ của mình rồi lần nữa lên tiếng: - Vào lúc bấy giờ hiệp ước hoà bình là  một thứ xa xỉ, một điều không tưởng. Chỉ tới khi nữ thủ lĩnh Wizard Kallen cùng các đồng đội của người là những Wizard tiên phong xuất hiện đúng như lời tiên tri đã nói, mang trong mình ma thuật mạnh mẽ có thể trấn áp lũ vamp, chúng ta mới có thể đổi lấy yên bình của Đế quốc như ngày hôm nay. Bây giờ, lần đầu tiên trong lịch sử chúng chủ động gửi hiệp ước hoà bình chính là đang nhún nhường chúng ta. Hơn ai hết là hoàng tộc và quý tộc nắm trong tay quyền lực của đế quốc, ta nghĩ các người phải tự biết lấy mình chứ? Những pháp sư đã thức tỉnh, làm chủ được sức mạnh của Đế quốc ta chưa nhiều, nên dù số lượng nhân loại áp đảo so với lũ vampire chúng ta cũng chưa thể hoàn toàn tiêu diệt chúng. Vậy mà các ngươi vẫn định gây chiến tiếp với chúng à? Các ngươi đã từng đặt câu hỏi nếu một ngày các Wizard của Đế quốc chết đi hoặc không còn sử dụng được sức mạnh của mình nữa thì Đế quốc này sẽ ra sao không? Lúc bấy giờ không chỉ có thường dân vô tội đâu, không chừng tất cả chúng ta sẽ chết hết dưới ma thuật cùng sự tàn bạo mà lũ vamp gây nên. Đế quốc Anselm đã tồn tại hàng trăm năm nay chắc chắn sẽ diệt vong. Các ngươi có dám đứng ra chịu trách nhiệm cho điều đó không? Chất giọng thanh mảnh nhưng vô tình ẩn chứa đầy uy nghiêm của người nắm quyền khiến cả đại điện nghị sự rộng lớn không ai dám lên tiếng phá vỡ, Lucy vừa nói vừa nhìn mặt của từng người trong phòng, trừ cha mình ra cô đều cảm thấy chúng thật ghê tởm, tham lam và ngu dốt tới tệ hại. Chúng chỉ biết ngồi đó chỉ trích kẻ khác và mặc sức sử dụng những Wizard như một điều tất yếu. - Vậy ta hỏi lại lần nữa còn ai phản đối hiệp ước hoà bình này không? Hoàng đế Benedict liền cất giọng để giải vây bầu không khí bí bách này. Sau câu hỏi của ông thì tất cả đều cúi đầu không dám hé răng nửa lời. Lucy mỉm cười đắc thắng, hài lòng về khung cảnh này. - Vậy là không ai phản đối, hiệp ước hòa bình giữa con người và vampire sẽ được kí kết, buổi họp kết thúc. - Chất giọng của Hoàng đế hùng hồn đanh thép, đưa ra quyết định cuối cùng cho hội nghị. Ông bất giác mỉm cười, sau khi đám quần thần rời đi liền ôm lấy Lucy vào lòng, ông vô cùng tự hào về sự trưởng thành, mạnh mẽ, quyết đoán của Lucy trước toàn thể đám quần thần. Cô đã tự mình chứng minh thực lực của bản thân, đè bẹp những suy nghĩ hiếu chiến của đám đàn ông thấp kém bằng lý luận sắc bén của mình mà không cần tới sự trợ giúp của Hoàng đế.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD