Truyền kì về Kallen ( Phần 2 )

1195 Words
Thấm thoát 5 năm đã trôi qua, ba cha con vẫn sống yên bình với nhau mà không chút biến cố nào. Nhưng có vẻ như sự yên bình ấy không được tồn tại lâu, vào một ngày nọ thứ ác mộng khiến Kallen mất ngủ vào đêm 5 năm trước thực sự xuất hiện.  - Kallen, Kallen ơi - Lawyer đang chặt củi ở khoảng trống trước nhà, cất tiếng gọi em gái của mình, phải mất tầm 2 phút sau mới nghe thấy tiếng Kallen trả lời.  - Dạ, anh hai em đang bận nấu súp, anh gọi em có việc gì vậy? - Kallen trong bộ váy màu xanh dương, hớt hải từ trong nhà chạy ra ngoài.  - Cha vừa gửi thư cho anh nói rằng trưa nay cha có việc bận, phải tầm chiều mới về nên bảo anh em mình không phải đợi.  - Vậy vừa kịp, em vừa nấu xong anh vào ăn đi cho nóng.  Nói xong, hai anh em liền vào bàn ăn cùng nhau thưởng thức món súp mà Kallen vừa làm xong  - Em gái anh, ngày càng nấu ăn ngon đấy - Lawyer vừa ăn hết bát súp liền tấm tắc khen ngon  - Em cũng học từ cha thôi - Kallen nhìn anh trai rồi nhoẻn miệng cười  - Mà tý ăn xong em lên rừng cùng anh không, hôm trước cha với anh đi chặt mà vẫn chưa mang được hết về.  - Dạ được, vậy thì tốt quá! Trong lúc đợi Kallen dọn dẹp xong đống bát đĩa bẩn thì Lawyer lại tiếp tục chặt nốt mấy thân cây làm củi  Anh hai em xong rồi - Kallen với khuôn mặt hào hứng, bộ váy xanh lúc nãy giờ đã được thay bằng một chiếc váy đen làm từ nhung tuyệt đẹp, những chiếc váy mà bà hay mặc, chính là những chiếc váy mà mỗi lần cha bà đi lên thành phố sẽ mua về để tặng cho cô, ông luôn bảo, “tuy không thể cho con một người mẹ nhưng cha sẽ không bao giờ để các con thiếu thốn”, còn trên tay bà là một quyển sổ và một chiếc bút chì  - Khoan đã, chiếc khăn của em đâu?  - Chết, em quên mất - Kallen sờ lên đầu rồi chạy vội vào trong nhà để lấy chiếc khăn màu vàng mà cô hay đội mỗi khi ra ngoài  Sửa soạn xong xuôi hai anh em dắt tay nhau cùng đi vào rừng - Em nhớ đấy, cha đã dặn em rồi, phải luôn đội khăn khi đi ra khỏi nhà.  - Dạ em rõ rồi anh hai. - Kallen nắm lấy tay anh trai mình, tung tăng đi trên con đường mòn vào rừng để lấy củi. Suốt dọc đường, Kallen để ý hết mọi thứ xung quanh hai bên đường, từ cây cối, hoa lá và những sinh vật sống. Điều gì khiến bà ngạc nhiên hoặc lần đầu thấy thì sẽ được bà vẽ hết vào trong quyển sổ mà bà hay mang theo, Kallen từ bé đã có đam mê với vẽ, cô luôn phác họa mọi thứ mà mình nhìn thấy, chính vì thế nên cha cô đã mua tặng cô con gái của mình chiếc quyển sổ này.  Sau khi đến nơi, hai anh em cùng lao vào làm việc, xếp từng khúc củi vào trong chiếc giỏ mà Lawyer mang theo, đến khi cả hai đã thấm mệt, mồ hôi vã ra thì cũng là lúc khúc củi cuối được xếp vào.  - Xong rồi, việc còn lại để anh làm cho, em muốn vẽ gì thì vẽ nốt đi rồi hai anh em mình về. Nhớ là đừng đi xa quá đấy  - Vâng ạ - Kallen vui vẻ trả lời, phủi tay lẫn váy rồi cầm quyển sổ cũng như bút chì của mình lên tiếp tục phác họa mọi thứ  Sau một hồi làm việc chăm chỉ thì cả hai đã thấm mệt. Họ bắt đầu sửa soạn mọi thứ, bó lại các cây củi thành từng bó nhỏ để vận chuyển về nhà. Trên đường đi, hai anh em họ nói chuyện rất vui vẻ, Kallen còn kể cho anh trai mình nghe về ước mong được nhìn ngắm thế giới bên ngoài nhiều hơn và có nhiều mối liên kết với mọi người hơn nữa. Là một cô bé hiếu động và thong minh, cô bé có thói quen tìm tòi học hỏi bằng cách trực tiếp tiếp xúc và trải nghiệm chúng. Từ đó cố gắng tổng kết lại để có cái nhìn toàn diện, sâu sắc cũng như cụ thể về toàn bộ sự vật , sự việc xung quanh mình. Điều này khiến cô dễ kết giao được với mọi người và dễ đồng cảm với các sinh vật khác. Khi cô đang say sưa nói chuyện cùng anh trai mình thì một bóng đen xuất hiện trước họ. Tên này có làn da trắng bệch, cặp mắt đỏ máu cùng răng nanh và móng vuốt sắc nhọn nhìn hai đứa trẻ. Hắn cười một cách quỷ dị, liếm môi trước con mồi ngon lành mà hắn nghĩ bản thân sẽ nhận được.  - Này hai bé bị lạc à, đống củi trông nặng thế, cần ta giúp gì không, ta sẽ chỉ lấy “ một chút” tiền công thôi mà? - Tụi con không bị lạc, đây là đường về nhà đấy. Mà muộn thế này chú không về nhà sao. Con nghe cha nói ở gần đây tối về thường có sói đấy, Chúng hay đi săn đêm và ăn thịt con người. - Kallen vừa nói vừa đưa đôi mắt to tròn màu hổ phách của mình nhìn tên Vampire một cách ngây thơ mà không hề biết rằng nguy hiểm đang gần kề. Trong khi đó thì Lawyer dường như biết rất rõ về mối họa trước mắt. Anh còn nhớ như in hồi anh 12t, trong cái đêm cô em gái nhỏ của mình sang phòng anh ngủ. Anh đã biết được về sự tồn tại của Vampire cũng như đặc điểm nhận dạng của chúng. Mắt đỏ máu, răng nanh nhọn, móng tay dài cùng làn da trắng bệch, thiếu sức sống.  - Không thể nhầm lẫn được, Kallen, chạy mau. - Lawyer túm lấy tay em trai đẩy về phía sau lưng mình, đồng thời rút con dao bạc ra thủ thế.  - Sao vậy anh hai, chú ấy muốn giúp mình mang củi về mà - Kallen kéo tay áo Lawyer tò mò hỏi.  - Cô em gái ngốc, có con thú đói nào lại giúp em đem củi về nhà chứ, chạy ngay…  Chưa kịp dứt lời tên Vamp đã lao tới hai người họ. Để bảo vệ em gái, Lawyer đã đẩy cô sang một bên còn bản thân thì bị tên Vamp cào vào ngực và đạp bay vào cái cây cách đó 10m. Hắn liếm ngón tay đầy máu với vẻ mặt thỏa mãn như vừa được thưởng thức mĩ vị của nhân gian này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD