Cấy tủy.

1504 Words
Người đàn ông lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt lạnh như dao găm không ngừng quan sát cô, anh ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ, cao cao tại thượng lại sát khí bừng bừng.  Trên tay anh lại không ngừng đùa giỡn với khẩu súng, mơn trớn từng đường cong trên thân thể bằng thép bóng loáng không chút trầy xước, trên gương mặt điển trai lại mỉm cười, một nụ cười ác ý.  Người đàn ông đã tung hoành ngang dọc trên thương trường như anh chưa bao giờ chấp nhận được sự phản bội, và nỗi đau này lại đến từ người phụ nữ của anh, người phụ nữ mà anh hết lòng đào tạo, dùng bao nhiêu tâm huyết của mình để đưa cô đến ngày hôm nay và cuối cùng cô đâm anh một nhát đau điếng người.  "Còn gì để nói?" Đứng trước mặt hàng chục người của Dự gia, Dự Thần lại cầm khẩu chậm rãi chĩa vào đầu của Thiên Ly, cao ngạo lại tàn nhẫn, lúc nào anh cũng có thể bóp cò, chỉ là hiện tại chưa phải lúc.  Thiên Ly nằm trên đất không ngừng run rẩy, cô run vì đau, vì vết thương trên người và vì vết thương ở tim, người đàn ông này chính là người mà cô yêu nhất, cũng là người cô không bao giờ có thể với tới được.  Tâm anh là sắt, là đá, là thép, nó lạnh lẽo như khẩu súng anh cầm trên tay vậy, đến cả người bên cạnh anh mười năm là cô, cũng chưa từng thấy được một nụ cười trên môi anh.  "Anh… Thực sự không tin em sao?" Thiên Ly bất chấp cơ thể vết thương chồng chất mà cất tiếng, giọng nói lại muôn phần sợ hãi, run rẩy, cô muốn anh tin cô một lần, chứng minh rằng mười năm cô bên cạnh anh không phải chỉ là nói trên mặt chữ! Mà là tình cảm, cô muốn xem xem giữa cô và cô ấy, anh sẽ tin ai.  Dự Thần đứng dậy, anh đi đến trước mặt cô, gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy, khiến cho những người bên cạnh anh bao lâu nay cũng không thể đoán được anh đang nghĩ gì.  "Nếu không phải cô, thì là ai đây?" Đúng, cho dù cô ấy không nói thì anh vẫn sẽ cho rằng người đó là cô, Lâm Ninh, cái tên đã khiến cô ám ảnh suốt mười năm! Và cũng là người mà Dự Thần yêu nhất.  Cô ta là người mà anh nâng niu trên tay như viên ngọc, đến một chút thương tích cũng không nỡ khiến cô ta phải chịu, nhưng người chịu số thương tích thay cô ta, là cô.  "Em nói người đó không phải em! Anh tin không?" Cô lại khóc nữa rồi, là con gái nuôi của Dự Thần sao có thể khóc chứ? Cô chính là Dự Thiên Ly! Là sát thủ đứng đầu thế giới, nhưng cô cũng là một cô gái, cô không thể mạnh mẽ được nữa…  Lâm Ninh, bệnh tình yếu ớt từ nhỏ, lúc còn bé đã phải nằm trên giường bệnh, cô không biết quan hệ giữa anh và cô ta, chỉ nghe mọi người nói cô gái đó rất quan trọng đối với Dự Thần, trong quãng thời gian bên cạnh anh, cô cũng đã thấy được sự quan tâm chăm sóc của anh đối với cô gái ấy nhiều vô kể, cô đã từng ước mình cũng giống như cô gái ấy, được anh chăm sóc quan tâm như vậy.  "Ta tin tưởng cô, cho cô bên cạnh chăm sóc Ninh Nhi, cô liền hạ độc cô ấy, một người phụ nữ ác độc như cô, không đáng được sống." *Cạch!  Dự Thần mở chốt an toàn của khẩu súng trên tay anh, không do dự mà bóp cò, nhưng viên đạn chỉ là xuyên qua bàn tay cô, Thiên Ly đau đớn tột cùng, nhưng cô đã ngậm chặt miệng, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.  *Cộc cộc...* Ngay lúc này, tiếng bước chân vang lên, một vệ sĩ đi nhanh vào thông báo cho Dự Thần.  "Lão đại, Lâm Tiểu Thư đang trong tình trạng nguy kịch, xin đến đó xem xét." Nghe thấy lời này, Dự Thần liền rời đi không do dự, trực tiếp đi qua cô, cũng vì vậy mà cái mạng của cô đã được giữ lại, nhưng Thiên Ly cảm thấy vô cùng châm biếm, cô mỉm cười mỉa mai, và sau đó liền ngất đi.  Trong cơn mơ cô nhớ đến quá khứ của mình, cô được Dự Thần nhận nuôi lúc mười tuổi, lúc đó ba mẹ của cô đều chết trong vụ tai nạn, khi đến Dự gia, Dự Thần liền bảo với cô rằng cô từ nay sẽ gọi anh cha nuôi, bởi vì anh lớn hơn cô tới mười tuổi, anh đào tạo cô, biến cô trở thành một sát thủ đứng đầu thế giới, vì anh làm không biết bao nhiêu chuyện, ám sát không biết bao nhiêu kẻ thù, lúc đó anh rất tốt với cô, rất quan tâm cô, nhưng khi cô lên mười lăm tuổi, lúc mà cô đi ngang một căn phòng cuối hành lang thì nhìn thấy một cô gái gương mặt tái nhợt đang nằm im lặng trên giường, cô ấy không mở mắt hay nói năng gì cả, cô cảm thấy hiếu kỳ và tự hỏi cô gái này là ai, thì liền bị Dự Thần bắt gặp và lôi đi, anh đã phạt cô một trận vì tội dám đi lung tung, cô đã hỏi những người thân cận của anh và biết được người đó tên là Lâm Ninh, là người phụ nữ Lão đại yêu nhất, nhưng đến xuất xứ của cô ấy ở đâu bọn họ còn không biết.  Cô gái đó vô cùng yên lặng, hôn mê không tỉnh lại, điều đó khiến Dự Thần vô cùng đau khổ, nhưng ngày tháng trôi, Thiên Ly đã nhận ra rằng mình yêu anh, vào lúc sinh nhật mười tám tuổi của cô, cô đã chủ động tỏ tình cùng anh nhưng lại bị anh phủ nhận rằng bọn họ chỉ là cha con, sau khi biết được cô có tâm tư không chính đáng đối với mình thì anh đã không còn yêu thương cô như trước mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, cô cũng không hiểu tại sao anh lại đối với cô như vậy, nhưng tình cảm không thể nào ngăn được cứ ngày một lớn trong cô, và khi Lâm Ninh tỉnh lại, tuy cô ấy vẫn nằm trên giường nhưng có thể nói chuyện cùng Dự Thần, anh đã rất vui, thậm chí đã thưởng cho tất cả mọi người trong biệt thự, còn ngoại lệ nói chuyện vui vẻ cùng cô, nhưng khi anh đi ra ngoài có công chuyện và giao cho cô trọng trách chăm sóc Lâm Ninh thì đột nhiên cô ấy bị trúng độc, cô cũng không biết là ai đã nói anh biết cô hạ độc cô ấy, cho nên Thiên Ly cứ cho rằng Lâm Ninh đã nói điều đó, và kết quả là Dự Thần đã đánh cô trước mặt mọi người, thậm chí còn có ý định giết cô, may mà tin tức của Lâm Ninh truyền đến nhanh khiến cô vẫn giữ được mạng.  Sau khi tỉnh lại, Thiên Ly ngắm nhìn xung quanh, kết quả lại thấy Dự Thần đang ngồi đối diện nhìn cô, trong ánh mắt anh hiện lên tia vui mừng không dễ thấy, và cô đã bỏ qua nó.  Cô chống tay ngồi dậy, anh chậm rãi đi đến phía cô, giúp cô một tay đỡ cô ngồi dậy, bởi vì tay bị trúng đạn đã được băng bó nên cô đã được giảm bớt nỗi đau hơn một chút.  "Xin lỗi, ta đã hiểu lầm con, không phải con đã hạ độc Ninh Nhi, mà là bác sĩ chẩn đoán sai, ta đã cho ông ta đi gặp diêm vương rồi." "Hiện tại, tình trạng của chị ấy sao rồi ạ?" Thiên Ly không muốn nghe Dự Thần nói, cô muốn chuyển sang chủ đề khác, nhưng lại không tự chủ được nhắc đến Lâm Ninh.  "Bệnh rất nghiêm trọng, thiếu một tủy để cấy ghép vào, nếu không cấy ghép ngay thì sẽ khó bảo toàn tính mạng." Dự Thần nói một cách rất thản nhiên, anh chậm rãi chú ý đến sắc mặt của cô, cô vẫn vô cùng bình tĩnh, cất tiếng.  "Đã tìm thấy tủy thích hợp chưa?" Cô không nhìn anh, giống như đã đoán được trước câu trả lời của anh.  "Rồi, là tủy của con." Thiên Ly mỉm cười, cô quay lại, đối mặt với anh, cất tiếng.  "Nếu em nói không được thì sao?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD