Thiên Ly xách đồ ra khỏi Dự gia, lên taxi rời đi, Lực Quy đuổi theo không kịp cũng chỉ biết đứng nhìn xe đã đi xa, lần này Dự Thần thật sự quá đáng, đã đem lòng tự trọng của Thiên Ly đạp dưới chân.
Cô ở trên xe, nghĩ là bản thân nên đi đâu, ở đây cô không có bạn bè gì, muốn sử dụng chiêu bỏ nhà đi bụi thì cũng phải có chỗ dừng chân đã, đang suy nghĩ thì Lực Quy gọi đến.
"Alo."
"Tiểu thư, cô tôi có bạn ở ngoại ô, cô cứ đến đó, địa chỉ là XXX đường XXX, cô ấy sẽ tiếp đãi cô." Lực Quy mỉm cười nói.
Thiên Ly suýt nữa là bật cười, Lực Quy đúng là hiểu cô, cô còn chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì cậu ta đã tắt máy, cô nhìn điện thoại, sau đó chuyển hướng sang bác tài xế.
"Bác tài, chở cháu đến ngoại ô."
Lần này cô sẽ khiến cho Dự Thần hối hận đến chết mới thôi, sau này anh ta sẽ không dám tự tiện đổ tội cho cô nữa.
…
Tầm một tiếng sau, Dự Thần quay lại Dự gia, anh chậm rãi bước vào trong nhà, chủ yếu là tìm kiếm hình bóng của cô, nhưng ngó nghiêng một lúc anh đều không thấy cô đâu cả, rốt cuộc cô muốn giận anh đến khi nào đây?
"Người đâu, tiểu thư đi đâu rồi?"
Anh lên tiếng gọi hầu gái ra, một người có ở trong Dự gia liền đồng loạt đi đến về phía anh, giọng run run.
"Tiểu thư đi ra ngoài rồi ạ, tôi cũng không biết."
"Tiểu thư hình như xách theo cái vali."
Dự Thần nhíu mày, vali? Cô kéo vali theo làm gì? Chẳng lẽ muốn bỏ nhà đi sao? Anh chỉ hiểu lầm cô một chút mà cô đã muốn bỏ nhà đi, đây là ý gì chứ?
"Lực Quy đâu? Gọi cậu ta ra đây?" Dự Thần quát lên, sắc mặt đen đến mức không thể đen hơn được.
Sự thân mật giữa Thiên Ly và Lực Quy khiến anh ghen tức đến không còn gì để nói, anh vô cùng khó chịu, anh không thích giữa hai người bọn họ có mối quan hệ nam nữ, tại sao chứ? Tại sao anh lại có cảm giác đó?
Lực Quy được gọi đến, đối diện với Dự Thần không một chút sợ hãi: "Lão đại gọi tôi."
"Thiên Ly đâu?" Dự Thần ngồi xuống chiếc ghế sopha, cất giọng lạnh lẽo.
"Tiểu thư đã đi rồi." Anh lên tiếng, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng lại khiến cơn thịnh nộ của Dự Thần lên đến đỉnh đến.
Anh đi đến bên cạnh thuộc hạ, chậm rãi rút một khẩu súng ra, bật cười giễu cợt: "Cậu có biết hậu quả khi lừa gạt tôi sẽ là gì không?"
Chính là cái chết! Lực Quy biết chứ, nhưng cậu không muốn nói, không muốn Thiên Ly trở về bên cạnh Dự Thần, bởi vì anh thích cô, anh muốn cô hạnh phúc, chứ không phải là cứ ngày nào sống trong sự hiểu lầm của Dự Thần.
Mỗi lần Lâm Ninh có chuyện, thì mọi thứ đều đổ lên đầu cô, cứ như vậy, một ngày nào đó, cô cũng sẽ chết trong tay Dự Thần mà thôi.
"Tôi cho cậu một cơ hội nữa, con bé đâu?" Anh chậm rãi mơn trớn đường cong của thân súng, cũng giống như ngày hôm đó, cái ngày mà anh hiểu lầm cô hạ độc Lâm Ninh, anh cũng làm như vậy, và suýt nữa đã lấy mạng cô.
"Lão đại, hãy tha cho cô ấy."
Giọng nói anh rất nhỏ, anh cúi thấp đầu xuống để không nhìn vào cơn giận của Dự Thần, một tiếng 'cạch' vang lên, họng súng chĩa về phía Lực Quy.
Anh cảm thấy nực cười khi nghe được câu nói này, tha cho cô? Cái gì mà tha cho cô chứ? Cô nói cô yêu anh, vậy thì cô phải chịu thôi, đây chính là cách để cô thể hiện tình yêu với anh sao?
"Con bé bảo con bé yêu tôi, vậy thì phải chịu thôi, buông tha, đó là chuyện không thể nào!"
Thiên Ly là con gái của anh, cho dù chết cũng phải chết bên cạnh anh, làm gì có chuyện buông tha cho cô để cô cao chạy xa bay chứ.
"Chẳng phải lão đại ghét cô ấy sao? Anh yêu Lâm tiểu thư như vậy, chẳng có một mình Lâm tiểu thư còn chưa đủ với anh sao? Còn muốn cả tiểu thư nữa? Anh có phải quá ích kỷ rồi không?"
Lực Quy chưa từng thấy người đàn ông nào như Dự Thần, không chỉ muốn có được Lâm Ninh mà còn bất chấp giữ Thiên Ly lại.
"Ích kỷ? Cậu không hiểu, con bé đời này đã định sẵn ở bên cạnh tôi, sống là người của tôi, chết là ma của tôi."
Cho dù anh có lấy mạng cô, thì cô cũng không có quyền phản đối, bởi vì mạng của cô là do anh cứu.
"Lão đại đã quên rồi, tại sao Lâm tiểu thư hiện tại lại như người thực vật, tại sao Thiên Ly tiểu thư lại mất hết cha mẹ, vốn dĩ người biết rõ…"
Sắc mặt Dự Thần rơi xuống số âm, đen đến không thể đen hơn, anh cho tất cả lui xuống, phút chốc chỉ còn lại Dự Thần và Lực Quy, anh bật cười, một nụ cười quái dị.
"Thì ra cậu đã biết, nói đi, là ai nói cậu biết." Anh mỉm cười lên tiếng.
"Không ai cả, là do tôi vô tình thấy được trong tập tài liệu mật của lão đại." Lực Quy cúi đầu, anh biết tình trạng hiện tại của Dự Thần chính là sự tức giận cực điểm.
"Ninh Nhi trở thành tình trạng hiện tại cũng là do ba mẹ của Thiên Ly gây ra, cũng bởi vì con bé không cẩn thận lái xe đâm chết bọn họ cho nên mới trở thành người thực vật như hôm nay, tất cả là tại ba mẹ của Thiên Ly, tất cả là tại bọn họ…"
Dự Thần cụp mi, đột nhiên nhớ lại trước đây, nhiều năm về trước, lúc Lâm Ninh mười lăm tuổi, khi đó anh mới mua xe, con bé âm thầm lái thử thì có một cặp vợ chồng đi qua đường, cô ấy không thắng kịp liền đâm chết bọn họ, cũng vì vậy mà Lâm Ninh trở nên thực vật như ngày hôm nay, bởi vì cô ấy chưa đủ tuổi lái xe, vả lại đâm chết người, anh liền mua chuộc người thay cô ấy đi tù, từ đó Lâm Ninh đều ở trên giường, ngủ mãi không tỉnh.
"Lỗi của bọn họ? Lão đại, anh công bằng chút được không? Là do Lâm tiểu thư đâm chết ba mẹ của Thiên Ly tiểu thư, nếu không có chuyện năm đó, thì cô ấy cũng sẽ không mồ côi, bây giờ anh lại đối xử với cô ấy như vậy, có công bằng không?"
Lực Quy tức giận, anh biết Dự Thần rất yêu Lâm Ninh, coi cô ấy là mạng sống, nhưng anh thật mù quáng, quá mức mù quáng rồi.
"Ninh Nhi không sai! Chính bọn họ đột nhiên đi qua đường, chết là đáng!"
Trong tiềm thức của anh, tất cả mọi chuyện đều đổ lên người Thiên Ly, bởi vì cô mà Ninh Nhi của anh mới như vậy, cho nên cô phải trả cho anh những gì anh đã mất, trả lại toàn bộ!
Thiên Ly đứng ở ngoài cửa, nghe thấy tất cả, cô ôm lấy miệng, hoàn toàn gục xuống, thì ra…
Lúc nãy cô đi được giữa đường thì đột nhiên nghĩ lại, cô đi rồi Lực Quy phải làm sao, lỡ Dự Thần làm gì anh ấy thì sao, cho nên cô đã quay lại, và nghe được cuộc đối thoại này.
Toàn thân Thiên Ly run rẩy, nước mắt trào ra liên tục, cuộc đối thoại kia, từng chút từng chút, lọt vào tai cô, tất cả những gì cô chưa từng nghĩ đến, mọi thứ đều là thật.
"Lão đại, anh muốn nghĩ sao cũng được, nhưng đừng làm tổn thương cô ấy, cô ấy đủ khổ rồi…"
Lực Quy cúi đầu, coi như là cầu xin, bởi vì người con gái anh yêu, đừng đau khổ là được.
"Khổ? Tôi cảm thấy nực cười khi con bé lại yêu chính kẻ thù của mình, một đứa con gái ngu ngốc, yêu cha nuôi mình, thật đồi trụy…"
Dự Thần giễu cợt, anh chưa bao giờ nặng lời với cô như vậy, nhưng khi cô không có ở đây anh mới nói lên những lời này, thì ra anh kinh tởm cô như vậy.
Thiên Ly đem đôi mắt đỏ ửng, đi vào bên trong, cô đứng trước cửa nhìn về phía bọn họ, Dự Thần đưa lưng về phía cô cho nên không thấy được cô, nhưng Lực Quy thì khác, cậu ngỡ ngàng: "Tiểu thư…"
Dự Thần đứng hình, anh quay người lại, đối diện với ánh mắt căm thù của cô, phút chốc không biết phải nói gì, những lời anh nói lúc nãy, cô… Nghe hết rồi sao?
"Thiên Ly…"
Dự Thần nỉ non, anh không biết phải giải thích thế nào, cũng không biết đối mặt với cô thế nào.
"Vui không? Lừa gạt tôi nhiều năm như vậy, ông vui không?"
Cô chậm rãi đi đến, nước mắt đã không kiềm được mà rơi lả tả, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp diễm lệ.
"Mười năm… Tôi bán cho ông mười năm là vì cái gì?! Tôi yêu ông, đúng, đó là tôi ngu muội, yêu chính kẻ thù của mình, ông cảm thấy ngu ngốc lắm… Đúng không?
Ba mẹ tôi không có lỗi, mọi lỗi lầm là do các người, ông còn mặt mũi nói tất cả là do lỗi của ba mẹ tôi, họ là người tốt! Không phải loại cặn bã như ông!
Mười năm rồi! Tôi ở bên cạnh ông mười năm rồi, đột nhiên nhận ra mình bị lừa gạt, bị đùa giỡn nhiều năm như vậy… Tôi hối hận rồi, cô không nên yêu ông, tôi thật hối hận…
Dự Thần, con vô cùng hận người, vô cùng… vô cùng hận."
Ánh mắt cô trở nên vô hồn, cảm giác này thật nực cười, nó đau đến không tả nổi, mười năm cô đã bỏ ra rốt cuộc vì cái gì chứ?
"Thiên Ly… Tất cả những gì con nghe thấy, đều là…"
"Đủ rồi, tôi mệt rồi…"
Toàn thân cô run rẩy, khóc đến tê tâm liệt phế, cô sai rồi, cuộc đời thật trớ trêu mà, nếu có thể cô thật muốn quay đầu, không bao giờ gặp lại Dự Thần nữa.
"Dự Thiên Ly, cho dù bây giờ con hối hận thì đã sao? Con đã yêu ta, đó là sự thật không thể chối cãi được, hãy thừa nhận đi, con không thể sống thiếu ta."
Dự Thần cười cợt, đây chính là con đường Thiên Ly lựa chọn, cho dù cô có muốn hay không thì đã không thể quay đầu được nữa.
"Không thể sống thiếu người? Không thể sống thiếu người, hay là người không thể sống thiếu con, vẫn chưa biết được, Dự Thần, từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt."
Người giết chết ba mẹ cô, không có tư cách làm cha cô, càng không có tư cách có được tình yêu của cô, đời này Thiên Ly yêu sai người, từ nay về sau, sẽ không như vậy nữa.
"Ha… Ân đoạn nghĩa tuyệt? Con nghĩ dễ dàng vậy sao? Tình yêu con đối với ta đã ngấm vào máu, sẽ không bao giờ có thể cắt đứt được…"