Chương 1: Cuộc sống thường ngày của hai kẻ độc thân (1)
Góc tây nam, bờ bắc sông Vấn Giang.
Đất đai màu mỡ trăm dặm, có một huyện nằm toạ lạc ở đó.
Đây là một huyện tên gọi là Xuân.
Vì sao lại gọi là huyện Xuân
Đúng vậy, nơi này bốn mùa như xuân, huyện lấy mùa mà đặt tên.
Huyện Xuân toàn bộ là đồng bằng, phóng đãng rộng rãi, chỉ có một ngọn núi ở phía bắc huyện.
Đó là một ngọn núi có tên là núi Cằn.
Nhưng mà, nó thực sự là một ngọn núi cằn cỗi giống như cái tên vậy.
Núi Cằn không cao không lớn, nhìn từ xa giống như gò đất.
Đất đá trên núi khô cứng, cây cối thưa thớt, khó trồng trọt.
Quả thực là một ngọn núi cằn cỗi.
Để không lãng phí tài nguyên, nhập gia tùy tục, người huyện Xuân đem núi cằn trở thành nơi chôn cất người đã khuất.
Bởi vậy, núi Cằn còn được coi là một nghĩa địa thực sự.
Ngoại trừ mộ phần, trên núi còn có một tòa đạo quán.
Đạo quán nằm ở sườn núi Cằn, chỉ có một gian nhà ngói cũ kỹ, phối hợp với mấy cây trụ bằng gỗ, mái cong treo góc, miễn cưỡng duy trì vài phần hình tượng đạo gia.
Xuất phát từ chân núi, theo bậc thang đá xanh mà lên, vừa qua trăm bậc, đã thấy hai tấm vải xanh treo ở hai bên trái phải cửa đạo quán.
Trên đó dùng thể chữ Lệ viết hai hàng chữ màu đỏ to đùng.
Bên trái viết "U phù độc tọa, thiên nhân hợp nhất".
Bên phải viết "Tam Thanh tại thượng, ta xem Chân Linh".
Mà ở chính giữa phía trên cửa quan thì treo một tấm biển đề bốn chữ "Chân Linh đạo quan".
Trong quan đặt hai cái chiếu bằng rơm rạ, phía trước cái chiếu xây ba tầng bậc thang bằng gỗ tùng, trên bậc thang đặt một cái bàn gỗ dài rộng một mét, trên bàn gỗ bày một lư hương khoảng bảy tấc, bên cạnh lư hương đặt sáu bình ống ký tên.
“Tiểu Phàm, có người tới, đi tiếp khách.”
Sau cái bàn, đạo trưởng trung niên đang nằm nghiêng nghịch điện thoại di động đột nhiên kêu lên, dùng dây cỏ buộc chặt đạo bào loang lổ vết dầu, một cái trâm cài tóc làm bằng đũa tre đang nâng búi tóc nhỏ của ông ta, lông mày dài hơi híp lại, một tay vuốt chòm râu dê dài đến ngực, tay kia điểm ở trên màn hình điện thoại di động, tiếp đó một bài nhạc có tên "Phúc sinh vô lượng thiên tôn" du dương từ điện thoại vang lên, đạo trưởng vốn còn cà lơ phất phơ thoáng cái đã là có ba phần đạo mạo, mà bảy phần còn lại vẫn … chẳng ra gì.
Thiếu niên được gọi là Tiểu Phàm đang ngồi ở phía sau cái bàn bên cạnh hòm công đức ngủ gà ngủ gật, vừa nghe đến có khách hàng, nhanh nhẹn từ phái sau tượng đá Tam Thanh đạo nhân lấy ra một túi hương đã sớm bó chặt, trực tiếp nhảy xuống bậc thang, chạy đến ngoài cửa.
Trong cái túi hương cũng chỉ có ba xấp tiền giấy, một thanh đàn hương cùng một dàn pháo ngắn.
Tất cả cũng chỉ đáng ba tệ, nhưng giá bán ra thì không có hạn mức cao nhất.
“Bán hương, bán hương, Tam Thanh đạo nhân hiển linh hương...”
Đứng ở dưới bảng hiệu, thiếu niên dùng sức chào hàng, dài cổ hướng phía dưới chân núi kêu, quả nhiên thoáng nhìn một nam một nữ đang kề vai sát cánh đi đến.
Nam mập lùn như quả cầu, tay trái kẹp cặp công văn, tay phải ôm eo cô gái, bàn tay đưa vào trong cổ áo mở rộng của cô gái, làm gì thì ai nhìn cũng hiểu.
Cô gái ăn mặc mát mẻ, dáng người nóng nảy, nửa người tựa vào trên người nam tử mập mạp, cái miệng nhỏ nhắn dán vào tai to, thổi khí như lan, cười duyên không ngừng.
Hai người này tương tác kích tình, làm cho thiếu niên nhớ tới một câu thơ.
Ban ngày quần áo không còn, nước vàng chảy ra.
Nhưng mà, hình ảnh cay mắt cũng không phải là trọng điểm lúc này.
Trọng điểm là đồng hồ kim cương trên cổ tay người đàn ông mập mạp, dây xích vàng lớn trên cổ, năm vòng vàng trên hai tay.
Túi xách hàng hiệu và viên ngọc lớn như trứng bồ câu của cô gái mát mẻ.
Ở trong mắt thiếu niên, hai người này quả thực chính là heo vàng đứng thẳng gào khóc đợi làm thịt, a phi, kim chủ.
“Ông chủ ông chủ, muốn vào Chân Linh Quan, nên mua Chân Linh Hương, trước đốt tiền tài cuồn cuộn, sau đó đốt hương như nguyện, sau khi đốt xong pháo vạn sự như ý, từ nay về sau tiền đồ vô lượng, vạn thọ vô cương.”
Thấy hai người đi tới, thiếu niên cuống quít nghênh đón, hai tay dâng hương, vẻ mặt tươi cười.
“Thật ghê gớm, ngay cả trẻ con nơi núi non hoang dã cũng biết nói như vậy, đến đây đi, hương ta mua, còn lại coi như tiền boa.”
Người đàn ông mập lùn nghe thiếu niên nói như vậy, cái miệng đầy răng vàng cười không khép lại đucợ, rút tay, từ trong túi công văn lấy ra một tờ tiền đỏ thẫm đổi lấy túi thơm trong tay thiếu niên.
“Cám ơn ông chủ, ra tay hào phóng như vậy, sau này nhất định vận may sẽ đến, hồng phúc tề thiên.”
Thiếu niên nhận lấy tiền mặt, mắt hiện kim quang, cái miệng nhỏ nhắn càng ngọt ngào.
“Mã tổng, hiện tại tin tức phát triển như vậy, chỉ có mấy lời chúc phúc này, mở điện thoại ra một bó lớn, ba đồng một nắm hương anh cho một trăm đồng, quá tốn kém.”
Cô gái xinh đẹp bên cạnh hừ nhẹ một tiếng, hai tay kéo khuỷu tay ngắn của người đàn ông mập mạp, thanh âm nũng nịu có thể làm cơ thể cứng lại.
Đây là nhân cơ hội triển lộ phẩm tính tốt đẹp quản gia tiết kiệm của mình.
Thiếu niên hiển nhiên kiến thức rộng rãi, trước khi người đàn ông mập mạp còn chưa mở miệng, đã cười hì hì nói tiếp:
“Không nghĩ tới bà chủ không chỉ xinh đẹp như hoa, còn có huệ chất lan tâm như thế, liếc mắt một cái liền nhìn ra giá thành ba khối hương này của ta, quả thực chính là nữ Bồ Tát hiện thế, nếu dùng Tam Thanh Hiển Linh Hương của Chân Linh Quan chúng ta, còn không phải thanh xuân vĩnh trú, làm Thiên Tiên ghen chết đi được.”
Thiếu niên còn chưa nói xong, cô gái mát mẻ liền cười khanh khách khom lưng, hai chữ bà chủ đã đâm trúng tim đen của nàng, khen ngợi tiếp theo khiến cô càng vui như tết.
“Thối đệ đệ, cái miệng nịnh hót này của ngươi khiến ta thoải mái muốn chết, đến đây, đây là tỷ tỷ thưởng cho ngươi.”
Cô gái mát mẻ sảng khoái kéo túi xách ra, cầm lên một tờ phiếu đỏ trực tiếp nhét vào trong tay thiếu niên, lúc này mới cùng người đàn ông mập lùn vào đạo quán.
“Phát phát phát.”
“Cái này phải có một ngàn chứ.”
L”ên núi mười năm vẫn là lần đầu tiên thu được nhiều tiền như vậy.”
“Quả nhiên, tiền của phụ nữ mới dễ kiếm.”
Thiếu niên một mặt lớn tiếng nói cám ơn, thừa dịp hai người vào cửa che đi tầm mắt của đạo trưởng trung niên trong nháy mắt, mạnh mẽ kéo ra đai lưng, đem tiền nhét vào trong đũng quần, chỉ để lại một tờ phiếu đỏ thu vào túi.
Vì không muốn bại lộ huyền cơ, thiếu niên kẹp chân đi tới cửa, không định ngồi lại sau bàn.
Nhưng rất nhanh, hắn liền hối hận.
Hai vị kim chủ sau khi nhập quan, đốt tiền giấy, đốt đàn hương cắm lư hương, liền quỳ gối trên cái chiếu bái xuống tượng đá của Tam Thanh đạo nhân.
Trong nháy mắt cô gái xinh đẹp khom lưng quỳ xuống, cổ áo mở rộng, làm cho đạo trưởng trung niên ngồi ngay ngắn trên bậc thang trừng tròn con mắt, tròng mắt thoáng hiện ra sắc trắng, yết hầu lăn lộn, nước miếng theo râu dê chảy xuống.
Một màn này bị thiếu niên nhìn thấy, hối hận đến xanh ruột.
Sư phụ thật kỳ cục, dưới chân Tam Thanh tổ sư cũng dám nhìn những thứ không nên nhìn như vậy, thành thể thống gì.