20

687 Words
"Xin lỗi quý khách. G-bike là công ty phục vụ giao hàng, tôi đã giao đủ món và đúng giờ như chị đã order. Các vấn đề khác, không nằm trong phạm vi dịch vụ của G-bike, tôi xin phép không phản hồi." Trịnh An Chi chỉ có thể lịch sự nói khéo, khách hàng chính là thượng đế, tuyệt đối không thể đắc tội được, chỉ đành nhẫn nhịn giao hàng nhanh rồi lượn đi hít khí trời cho đỡ ngộp. Tô Trà My là người mẫu mới nổi của hãng thời gian lớn, lòng kiêu ngạo rất cao, không dễ dàng bỏ qua chuyện gì. "Ơ ơ, con bé này! Trả treo với khách hàng như thế hả? Tin tôi báo cáo với công ty về thái độ phục vụ của cô không?" An Chi im lặng, khách hàng đang khó chịu, càng cãi lại càng chỉ thêm chọc tức họ. Tô Trà My hừ lạnh trong bực bội, dựa sát vào Hà Duy Nam làm nũng. "Anh yêu em không muốn ăn nữa, bảo cô ta mang về đi, anh đặt món khác cho em đi." Hả? Muốn bom hàng sao? Sao cô gái này không nói lí lẽ gì cả. Trịnh An Chi thật sự sắp bị chọc đến tức chết. Nhịn! Phải nhịn, Shiper không thể thất lễ với khách hàng, đó là nguyên tắc, vi phạm nguyên tắc sẽ bị phạt tiền. "Trà My, bỏ qua đi em. Đừng làm khó cô ấy nữa!" - Thuyên Khánh Hào đi đến giải vây, đưa tay đón lấy túi gà gán và trà sữa trong tay An Chi, an ủi cô - "Xin lỗi cô, bạn tôi hơi quá lời. Trà sữa và gà tôi nhận rồi, để tôi kí nhận hàng cho." Trịnh An Chi thì cô chết lặng, người đàn ông trước mặt này quá thực quá... quá... cao đi, cũng phải một mét chín hơn, lại còn rất đẹp trai, lịch sự thì. Người làm nghề make up có khác. Tô Trà My và Hà Duy Nam thấy Thuyên Khánh Hào muốn quản chuyện này thì không muốn đôi co nữa, trực tiếp rời đi. "Mặt tôi dính gì sao?" - Thuyên Khánh Hào bị nhìn chằm chằm, liền hỏi. Trịnh An Chi nhìn anh đến thất thần, bị hỏi mới tỉnh lại, bối rối trả lời lắp bắp. "K... Không có. Tôi... à mời... anh kí nhận giúp!" Đưa điện thoại đến trước mặt anh, mặt cúi xuống che đi đôi má đỏ ửng đang ngượng ngùng. Trịnh An Chi à Trịnh An Chi, mày quá mất mặt rồi! Thuyên Khánh Hào đón lấy điện thoại, kí nhận. An Chi khẽ liến nhìn đôi tay đang vẽ chữ kí điện tử, từng ngón đều thuông dài, trắng mịn. Đẹp quá! "Ba trăm hai phải không? Tôi thanh toán Momo cho cô nhé!" "Dạ vâng! Anh đợi một lát, tôi lấy mã QR." Trịnh An Chi xấu hổ, nãy giờ quá tập trung ngắm anh mà cô quên mất việc tính tiền đọc bill cho anh, xấu hổ quá! "Cô check nhé! Tôi cũng gửi thêm tip riêng cho cô. Mong cô đừng để bụng chuyện lúc nãy. Gặp shiper tận tâm như cô là may mắn của tôi, tôi thấy dịch vụ G-bike thật sự rất tốt ấy chứ. Mong lần tới đặt hàng cũng sẽ được gặp lại cô!" "Cảm ơn vì anh đã hài lòng." Rời khỏi tiệm, cô vẫn luyến tiếc nhìn theo bóng lưng anh qua lớp cửa kính. Anh như một tia nhiệt quang giữa đêm đông giá lạnh, làm ấm trái tim cô. Lần đầu tiên có người đàn ông đối xử dịu dàng, nhã nhặn với cô như vậy. Trước giờ, vốn vì ngoại hình kém cỏi của cô hễ gặp ai họ đều có thái độ khinh thường, nhạo bán, không trước mặt thì cũng là sau lưng nói xấu. Nhưng anh thì khác, anh đối dự dịu dàng với cô một cách rất thật. Có lẽ, cô bị say nắng mất rồi, say cơn nắng giữa đêm đông giá lạnh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD