Chương 5: Diệp Thần Diệu An

1095 Words
Trên ngọn cây gần đó, một bóng dáng nữ nhân đã đứng quan sát tất thảy mọi chuyện, cất giọng nói khinh thường. "Có thời gian trai cò đấu nhau, chi bằng hợp tác hạ ngư ong đi." Giọng nói lãnh lót cắt ngang bầu không khí, tất cả đều quay đầu lại, nhìn lên ngọn cây. Một cô gái xinh xắn độ chừng mười sáu tuổi, miệng ngậm một cây kẹo mút, toàn thân mặc quần áo màu xanh lục, ngay cả tóc cũng xanh lục, ngồi trên cành cây đung đưa chân. Thật khiến người ta khó phát hiện ra đâu là người, đâu là lá cây. Cự ly gần như vậy mà không phát hiện ra, đúng là cơ thể trẻ con này một chút nhạy bén cũng không có, Linh Ẩn tự trách. Hữu Quân vừa trông thấy người thì mặt liền biến sắc. "Diệp thần Diệu An, cô hạ phàm làm gì?" Thì ra là người của thiên giới, còn có quen biết với Hữu Quân, nhưng sắc mặt hắn khó coi quá, có khi lại là địch nhân. Cô gái áo xanh đảo viên kẹo mút một cách nghịch ngợm, miệng còn có ý cười, từ trên cây nhảy phịch xuống đất. "Còn không phải vì anh sao Hữu Quân. Người ta là muốn được ở bên cạnh anh đó, anh có cảm động không." Thì ra không phải địch nhân, mà là nợ đào hoa của hắn. Hữu Quân bị câu nói làm cho nổi hết da gà. Diệu An chính là Thần lá sống gần Mộng Cung của hắn, một lòng ái mộ hắn mấy trăm năm nay nhưng chính sự ái mộ đó khiến hắn phải khiếp sợ. Cách thể hiện tình cảm của Diệu An có phần giống với biến thái, cuồng theo dõi, tỏ tình ồ ạt mọi lúc mọi nơi, từ hoa viên, đến suối tắm, thậm chí nhà vệ sinh, nơi nào có sự xuất hiện của hắn thì y như rằng Diệu An sẽ mai phục sẵn ở đó, khiến hắn nhiều lần không khỏi kinh hãi, hồn vía lên mây. Bất đắc dĩ, phải thỉnh cầu Thượng thần ban lệnh cấm Diệu An vào Mộng Cung, không thì e rằng hắn sẽ bị phiền đến chết. Để đề phòng sự 'đột nhập' hắn còn bày cả trận pháp bên ngoài cung. Tình cảm là chuyện không thể ngăn cấm, nhưng tình cảm của Diệp Thần quả thật biến thái, khiến hắn không dám nhận. "Cô nghĩ tôi là trẻ lên năm dễ lừa? Nhân gian là nơi một lá cây gây rối như cô muốn đến là đến muốn đi là đi à. Trừ khi có lệnh của Thượng Thần, bằng không lính gác của Cửu Trùng Thiên sẽ để cô qua cửa sao?" Diệu An cười híp mắt, tiến về phía Hữu Quân, vừa xoa đầu vừa châm chọc: "Thì anh hiện tại đúng là trẻ lên năm mà. Xem xem, đáng yêu thế này." Má của ai đó bị Diệu An véo đến sưng đỏ. Linh Ẩn và Thúy Vy đứng một bên ăn dưa xem kịch, cười trộm. Hai người muốn thể hiện tình cảm thì không thể về nhà thể hiện sao, bọn tôi đều là cẩu độc thân đó, sao cứ thích phát cẩu lương hoài thế. Osa đang cao hứng đánh người bị cắt ngang không khỏi tức giận: "Cô nói ai là trai cò. Ta mới không thèm làm trai còn chung ao với thanh đao mục nát đó. Dám mắng ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hắc ưng bất bại của ma giới, xem ta làm sao đánh ngươi như đánh ngư ông." Osa hóa thân trạng thái chiến đấu, lông vũ đen nhanh chóng bạc hóa thành lông vũ bạc, tốc độ vũ bão, lao đến tấn công. Tay rút lông vũ làm vũ khí, dùng như phi tiêu, phóng đến Diệu An, liên hồi. Tiêu Hồn Đao mắt sáng như sao, cô gái của cậu quả thật ngầu quá. Cơ mà cũng là người của Mộng Cung, hắn biết rõ năng lực của Diệp Thần, không dễ dây vào. Mộng Thần chủ nhân hắn còn không đối phó được thì chim ưng nhà cô làm sao mà đấu. Chỉ có thể lao theo cô ngăn cản. "Osa. Đừng! Cô không phải đối thủ của cô ấy đâu!" Muộn rồi! Từ dưới đất những dây leo mọc lên ồ ạt, bắt lấy Osa, quấn chặt. Diệu An bắt được người rồi. Những lá trên dây leo tiêu biến, mọc ra gai, cắm vào thịt osa, rõ máu. "Cô bé. Còn không xem xem là cô đang đấu với ai." Linh Ẩn cũng nhìn ra được Diệp Thần này không dễ đối phó, ra mặt giúp Osa cầu xin. "Là ma thú của ta mắt không thấy thái sơn, đã đắc tội rồi. Mong Diệp Thần giơ cao đánh khẽ, tha cho nó." "Đúng đó. Cô trách trẻ nhỏ làm gì. Tất thảy đều là bạn, không phải kẻ thù, thu pháp đi." Hữu Quân cũng nói đỡ lời. Diệu An hừ lạnh, thu pháp, Osa một thân rướm máu rơi xuống mặt đất. Tiêu Hồn Đao lao đến ôm lấy người. "Chủ nhân. Cho phép tôi đưa cô ấy đi trị thương." "Đi đi!" Nhanh chóng biến mất. "Bây giờ có thể nói lí do cô đến đây chưa?" Hữu Quân vẫn tiếp tục truy hỏi lý do. Hắn tin rằng thiên giới phái cô đến có nguyên do. "Được rồi. Theo ý của thượng thần. Em đến đưa tin. Một tin xấu và một tin tốt. Tin tốt là ngài ấy đã biết anh gặp sự cố ở nhân gian, bị hóa nhỏ, phái em sẽ đến hỗ trợ anh truy hồn." Diệu An vừa nói vừa choàng tay định ôm hôn. Hữu Quân né tránh, cô nàng này vẫn cứ thích xâm phạm tấn công thân thể hắn như vậy. "Tại sao không phải là Hằng Nga Tiên Tử mà nhất định là cô. Đây cũng gọi là tin tốt sao. Thế còn tin xấu là gì." Tin xấu là Dạ Bình bị vỡ, cần một ngày thiên giới mới có thể làm lại cái mới, chưa có vật chứa nên dù thu phục quỷ hồn cũng khó mà nhốt chúng lại được. "Tưởng gì. Một ngày thôi mà!" - Thúy Vy bật cười. "Một ngày thiên giới bằng một năm hạ giới!" - Linh Ẩn giải thích cho Thúy Vy hiểu. "Cái gì!!!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD