Tiêu Hồn Đao tiến đến lượn vòng xung quanh Osa, nhốn nha nhốn nháo:
“Em gái nhỏ.Ta tình nguyện nhận thua. Nàng có thể phép ta kết giao...”
Tiêu Hồn Đao còn chưa dứt lời thì Osa đã cùng cán cung như thanh kiếm, vung lên tấn công hắn, mắng:
“Cây đâu mục nát háo sắc nhà ngươi bớt mơ mộng đi, còn lâu ta mới thèm kết giao với ngươi. Tiếp chiêu.”
Dưới đòn tấn công kịch liệt tới tấp của người đẹp, Tiêu Hồn Đao thương hoa tiếc ngọc không hề đánh trả, chỉ né tránh.
Hữu Quân chứng kiến mà tức muốn nôn máu, thanh đao vô dụng này, khiến hắn quá mất mặt, chỉ có thể tự mình ra tay lấy lại mặt mũi, tấn công Linh Ẩn.
Hắn dùng ma lực treo Dạ Bình giữa không trung, tiếp nhận giao chiến với Hữu Quân. Hai bên ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại. Đấu pháp lực không hơn thua, hai bên bắt đầu định thân tại chỗ, đấu trận pháp.
Đang đến lúc cao trào, đột nhiên từ đâu bay đến một quả bóng lửa khổng lồ bay vù vù tới. Pháp trận đã khởi động định thân, cả bốn người đều không thể di chuyển, cũng không kịp thi triển pháp lực tạo lá chắn. Bóng lửa càng lúc càng gần, khoảng cách đang rút ngắn lại, một trăm thước, năm mươi thước, năm thước, năm tấc...
“Đùng”
Một vụ nổ lớn diễn ra, cả không gian bao trùm một màu lửa và khói bụi, một mảng rừng phía Đông bị thiêu rụi, cây cỏ đều trơ trọi.
Quan sát vụ nổ bằng ống nhòm tầm ta tự chế, Thúy Vy hốt hoảng:
“Quái lạ. Sao lại bị nổ được chứ. Rốt cuộc mình đã sai ở chỗ nào?”
Thúy Vy chính là một sinh viên ngành khoa học năng lượng, hai mươi tuổi, có thành tích học tập xuất sắc, cực kì đam mê làm thí nghiệm. Tuy còn chưa rời khỏi ghế nhà trường nhưng cô đã có nhiều phát minh đóng góp lớn cho nền công nghiệp năng lượng của đất nước, tìm và tạo ra nhiều nguồn năng lượng mới, thân thiện với môi trường, thời gian sử dụng vô hạn. Chính vì thế ở thành phố này, cô rất nổi tiếng, cô còn có một phòng thì nghiệm của riêng mình, nhà riêng và xe đều đã có đủ.
Bóng lửa khổng lồ vừa nãy chính là một thí nghiệm mới tạo ra nhiệt lượng của cô. Thí nghiệm này cô đã mất hàng tháng nghiên cứu và tính toán kĩ lưỡng, bóng lửa kia được bắn từ phòng thí nghiệm của cô, trải qua đường bay dài ma sát mạnh với không khí tạo ra nguồn nhiệt lượng lớn khi bay đến thung lũng Hồ Điệp đáng lẽ phải bị máy hấp thụ đặt sẵn ở đó làm tiêu biến. Nhưng không ngờ, giữa đường bay lại phát nổ, phá hủy một mảng sinh thái rộng, làm ô nhiễm không khí khu vực, gây ra tiếng vang khủng khiếp. Vụ nổ lần này có thể làm kinh động đến cảnh sát và cơ quan môi trường, cô nhất định phải nhân lúc này đến đó thu dọn tàn cuộc, tránh việc phải mục xương trong tù.
Dường như cái việc đi thu dọn tàn cuộc này không còn lạ lẫm, không ít lần cô cũng gây họa như thế nhưng chưa có lần nào khủng khiếp như lần này, may mà khu vực nổ là rừng già không có người dân sinh sống nên không có người thiệt mạng, cô hy vọng vẫn còn cứu vãn được sự tình. Thúy Vy mặc trang phục bảo bộ, đeo mặt nạ chống độc, không quên dẫn theo Mun và trang bị đồ bảo hộ, mặt nạ luôn cho nó. Mun là con chó mực mà cô nuôi, rất thông minh và dũng cảm, là người bạn mà cô yêu quý nhất.
Từ trong nhà kho cô ì ạch lôi ra sáu bình khí nén đặc chế có thể trung hòa các chất ô nhiễm trong không khí, dùng robot vận chuyển xuống tầng trệt. Đồ được đưa lên xe bán tải kèm theo một số thiết bị cần thiết, hai người máy giúp và Mun cũng lên xe, cùng cô xuất phát đến hiện trường.
Đến nơi, Thúy Vy liền phát hiện một cảnh tượng kì lạ trước nay chưa từng có, khói lửa mịt mù lúc nãy đã không còn thấy nữa, thay vào đó là những vệt sáng ngũ sắc đang nối đuôi nhau xếp thành một hàng. Đây chẳng phải chính là hiện tượng dải cực quang hiếm gặp sao? Nguồn nhiệt lượng khổng lồ lúc nãy đã bị thứ gì hấp thụ tạo nên dải cực quang này? Hàng tá câu hỏi không thể giải thích bằng căn cứ khoa học bùng nổ trong đầu Thúy Vy.
“F11, mau phân tích cách thành phần hóa học và năng lượng đang có trong khu vực.” – Thúy Vy ra lệnh cho robot giúp việc kiểm tra.
Sau một hồi đo đạt và xử lý số liệu điện tử, robot F11 cho ra kết quả môi trường không khí an toàn, không có năng lượng phóng xạ, không có hóa chất độc hại. Thúy Vy an tâm tháo bỏ mặt nạ chống độc, hít thở, trong không khí chỉ lẫn một chút mùi khét, không có gì bất thường, lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Trong lúc này thì Mun tập trung ngửi ngửi trên đất, dường như nó phát hiện điều gì đó bất thường.
“Gâu! Gâu!” – Nó nhìn vào một bụi rậm bị lửa đốt cháy xém, sủa lên.
Mun có khứu giác nhạy bén, nó sủa lên như vậy chắc chắn đã phát hiện thứ gì đó. Thúy Vy để robot F11 đến bụi rậm kiểm tra.
“Cô chủ, phát hiện hai em bé sơ sinh! Phát hiện hai em bé sơ sinh!” – F11 cất giọng người máy khàn khàn, thông báo.
Thúy Vy nhanh chóng đến kiểm tra, quả thật có hai đứa trẻ sơ sinh đang nằm hôn mê trên đất, hơi thở thoi thóp, bên cạnh còn có một cục than đen xì, một thanh đao cùn, trên thân còn ánh lên màu đỏ như vừa bị nung nóng.
Tình huống gì đây? Sao hai đứa trẻ này lại xuất hiện ở đây và vẫn còn sống sót sau vụ nổ kinh hoàng như vậy. Lòng dấy lên không biết bao nghi ngờ nhưng cứu người vẫn là ưu tiên hàng đầu, Thúy Vy gọi robot y tế F12 đến, sơ cấp cứu cho hai đứa trẻ, còn cô và F11 thì bắt đầu cân bằng lại nhiệt độ không khí, dập những đóm lửa còn le lói cháy, dùng thiết bị sinh học nuôi cấy nhanh lại các cây con mới cho rừng già.
Một lúc sau, mọi chuyện đã ổn thỏa, Thúy Vy mới an tâm, cùng hai robot, Mun, đưa cả hai đứa trẻ về nhà. Mun trước khi về không quên tha thanh đao cùn và cục than đen lên xe.
“Mun à em mang chúng về làm gì? Nhà nhỏ của em còn chỗ chứa không đó?” – Thúy Vy xoa xoa đầu Mun, đứa trẻ này luôn cứ thích tha đồ vật khắp nơi về nhà.
Được F12 sơ cấp cứu, hai đứa trẻ đã ổn định nhịp thở nhưng vẫn ngủ ly bì, chỉ có thể đặt vào lồng hấp nhiệt nhân tạo, giữ ấm.
Thúy Vy muốn tiềm lời giải đáp cho nghi vấn trong lòng, cả đêm nhốt mình trong phòng sách, mệt mỏi đến lúc ngủ thiếp đi.
Hai đứa trẻ đó chính là Tà Thần và Mộng Thần do sự cộng hưởng của nhiệt lượng và năng lượng của trận pháp ảnh hưởng, mất hết pháp lực, bị giáng thành hình hài trẻ sơ sinh.
Trong lòng hấp, nhiệt độ ấm dần, hai cơ thể nhỏ bé không ngừng hấp thụ năng lượng ánh sáng, bắt đầu ngọ nguậy. F12 phát hiện chuyển động nhưng chưa kịp phát âm báo động thì đã bị lỗi bo mạch, ngừng hoạt động. Các người máy F khác cũng xuất hiện hiện tượng tương tự.
Lồng kính bắt đầu nứt ra, những luồng ánh sáng xanh tím phát ra từ hai đứa trẻ tỏa đi khắp nơi, như tìm kiếm một nguồn năng lượng cung cấp cho chúng. Đèn phòng thí nghiệm bắt đầu bị chập điện, tắt hết ánh sáng. Thứ ánh sáng xanh tím bắt đầu tỏa ra xung quanh căn phòng, dừng lại trước một bồn kính thủy tinh phát sáng, bên trong có một cây con đặc biệt đang quang hợp, giải phóng năng lượng quang học cường độ cao.
Luồn sáng kì lạ bắt đầu phát nhiệt, nung chảy thủy tinh, quang năng thoát ra ngoài, lan tỏa khắp căn phòng, bị cơ thể hai đứa trẻ hấp thụ. Quá trình đó diễn ra suốt một đêm.