Chương 2: Minh Viên bị xấu mặt

1121 Words
Vừa rồi không phải Minh Viên nói rằng Trang Trình Thiên đã làm chuyện có lỗi với bà ta và đuổi bà ta ra khỏi nhà họ Trang sao? Bây giờ có vẻ như Minh Viên có đàn ông bên ngoài nên mới bị đuổi ra khỏi nhà nhà họ Trang. Rồi bà ta còn cấu kết với Trang Kiều Long hãm hại Trang Trình Thiên. Đúng là không biết xấu hổ. Mọi người lập tức nhìn Minh Viên đầy vẻ khinh thường. Sắc mặt Minh Viên thoáng chốc tái nhợt, không ngờ lại lộ chuyện này, bà ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bà ta tức giận, nhìn chằm chằm vào Khương Đình đầy vẻ cay độc, hoàn toàn mất trí. “Vì mày xứng đáng bị như vậy. Mày rõ ràng đã bị bệnh, mà còn đi hại người. Bà đây muốn giết chết mày!” Nếu không phải bị đối phương lây bệnh, bà ta cầu xin Trang Trình Thiên, có thể có cơ hội quay lại, nhưng hiện tại, bà ta bị lây nhiễm rồi cũng không còn gì nữa. Chỉ cần bà ta nghĩ đến điều này bà ta liền tức điên. Mà bây giờ, Khương Đình còn dám làm bà ta xấu hổ trước mặt mọi người, bà ta làm sao có thể nhịn được? Bà ta trợn mắt, vẻ mặt oán độc, vươn tay đánh Khương Đình. Khương Đình bị kéo cả người, lập tức kêu gào, sau đó quay lại đánh lại Minh Viên. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không kịp phản ứng. Mãi đến khi tiếng hét của hai người vang lên mới tỉnh táo lại. Bọn họ muốn kéo hai người ra xa nhau, nhưng lại nghĩ rằng cả hai đều mắc bệnh nào đó, nếu bị lây thì sao? Tất cả do dự, không ai dám bước tới can ngăn, đành để hai người đó vật lộn đánh nhau. Rất nhiều người qua đường tò mò tập trung xung quanh, có người rút điện thoại báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến, Khương Đình và Minh Viên đầu tóc rối bù, máu me bê bết cả người, trông rất nhếch nhác, cuối cùng đều bị bắt đi. Ở phía bên kia, Tần Tử Thiên và ba người đi theo Chu Trác Siêu cùng Phùng Kính lên tầng bốn của khách sạn. So với khu vực thông thường ở tầng 1, cách trang trí ở đây tạo cho người ta cảm giác yên bình và thoải mái hơn nhiều, đi bộ ở đây rất thư giãn. Hơn nữa, cũng cực kỳ yên tĩnh. “Có chuyện gì vậy?” Thấy Trang Thường Hi vẻ mặt ủ rũ, Tần Tử Thiên cố ý đi chậm lại, cúi người trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi. Hương thơm đặc biệt của Trang Thường Hi khiến hắn có chút bị mê hoặc, mỗi lần đến gần đối phương đều không nhịn được muốn hít hà. Thấy vậy, Trang Thường Hi vô thức lùi lại. Cô cắn môi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Tử Thiên, thản nhiên nói: “Trần Phượng Cửu có phải rất đẹp không?” Nghe vậy Tần Tử Thiên không khỏi kinh ngạc, sau đó cười một tiếng, không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn đối phương. Không ngờ, người phụ nữ này vẫn ghen. Trang Thường Hi không thoải mái khi hắn nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. “Đúng vậy, rất đẹp, dáng người cũng rất tuyệt.” Nghe vậy, Trang Thường Hi lập tức cảm thấy rất tức giận, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm vào Tần Tử Thiên. “Nhưng mà!” Trước khi cô tức giận, Tần Tử Thiên lại lên tiếng: “Vậy thì sao chứ? Em cho rằng tôi thích một người phụ nữ không có chút phẩm giá gì sao? Em là xem thường tôi, hay là không có tự tin?” Trong phút chốc, vẻ mặt Trang Thường Hi tràn đầy vui mừng, cả tâm trạng cũng trở nên vui vẻ. Tần Tử Thiên sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, nắm lấy bàn tay mềm mại của đối phương nở nụ cười. “Tuy nhiên, cách em ghen cũng rất hấp dẫn.” Vẻ mặt của Trang Thường Hi cứng đờ, cô tức giận nhìn hắn một cái: “Ai ghen chứ? Không biết xấu hổ! Vốn dĩ đêm nay em định để anh ngủ trong phòng. Hiện tại em đã đổi ý. Anh có thể tiếp tục ngủ ở phòng khách!” Vừa nói cô ấy vừa hất tay Tần Tử Thiên ra, vui vẻ chạy đi. Tần Tử Thiên không nhịn được sờ sờ mũi, đây là đang trêu chọc hắn sao? Dũng khí của người phụ nữ này càng ngày càng lớn, cô ấy không sợ mình sẽ lập tức ăn thịt cô ấy sao? Sau đó, hắn lắc đầu mỉm cười đi theo, cảm thấy rất vui. Phòng Vip giống như một ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy với đầy đủ các tiện nghi, mang đến cho mọi người cảm giác ấm cúng như ở nhà. Tuy nhiên, Tần Tử Thiên và những người khác chưa kịp chiêm ngưỡng thì điện thoại của Phùng Kính đã vang lên. “Có chuyện gì vậy?” Tần Tử Thiên nghi ngờ hỏi. “Vừa rồi, có một cuộc ẩu đả ở cổng. Một trong số đó là Minh Viên. Bà ấy bị một người lây bệnh và đã sai người đến cắt đi của quý của người đàn ông kia.” Nghe thấy vậy, Trang Trình Thiên mặt biến sắc, ông bùi ngùi thở dài. “Ba không phải cảm thấy có lỗi với bà ta, việc này hoàn toàn là bà ta tự làm tự chịu.” Trang Thường Hi liền an ủi. “Minh Viên có nói, bà ta biết cậu.” Phùng Kính nhìn Tần Tử Thiên rồi nói. Nghe vậy, Tần Tử Thiên ngạc nhiên, sau đó cười nói: “Có rất nhiều người biết tôi.” Biểu cảm của hắn đầy vẻ khinh thường. Hẳn là đang mong hắn giúp đỡ. Đối phương mới vừa nãy còn hợp tác với Trang Kiều Long, suýt chút nữa làm cho Trang Trình Thiên tức đến phát điên, hai bên đang có hiềm khích, bà ta thế mà còn cầu xin hắn giúp đỡ, bà ta không biết xấu hổ sao? Nếu không có việc ngày hôm nay, có lẽ hắn đã giúp đỡ đối phương, vì dù sao bà ta cũng đã chăm sóc cho Trang Trình Thiên nhiều năm. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy khinh thường, chán ghét Minh Viên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD