Lúc đầu Triệu Ngọc Lan đang ầm ĩ rất hăng, chợt nhìn thấy Diệp Thiên thì cứ như mèo bị giẫm phải đuôi vậy, trong nháy mắt đã nhảy dựng lên. Xưa nay bà ta vẫn kiêu ngạo ương ngạnh quen rồi, rất coi trọng mặt mũi, toàn nhìn người khác bằng nửa con mắt, tiêu tiền thì luôn như nước. Hôm nay lại bị Diệp Thiên nhìn thấy mình thế này, trong lòng đặc biệt khó chịu.
“Tên rác rưởi vô dụng này, tại sao cậu lại ở đây?” Triệu Ngọc Lan giành trước mắng: "Nhìn cái gì vậy, cậu mua nổi sợi dây chuyền này sao? Đừng nói là giảm giá năm phần trăm, cho dù giảm giá năm mươi phần trăm cho cậu, cả đời cậu cũng không mua nổi!”
Diệp Thiên liếc bà ta một cái, đưa tay ra, Lâm Nhã Tâm lập tức đặt một tấm thẻ kim cương vào tay anh. Diệp Thiên cười nhìn về phía nhân viên cửa hàng nói: “Tôi mua sợi dây chuyền này, giảm năm mươi phần trăm.”
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy thẻ kim cương trong tay Diệp Thiên, ánh mắt đều sáng rực, lập tức sải bước dài vọt tới trước người Triệu Ngọc Lan, giật lấy dây chuyền đặt lại vào hộp trang sức, vẻ mặt tươi cười đưa cho Diệp Thiên.
“Cậu … cậu… cậu!” Triệu Ngọc Lan lắp bắp cậu cậu nửa ngày vẫn chưa nói ra nửa câu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thiên đưa sợi dây chuyền cho Lâm Nhã Tâm đang đứng bên cạnh.
“Thật sự muốn tặng sợi dây chuyền này cho em à?” Lâm Nhã Tâm được sủng ái mà sợ hãi hỏi.
“Tất nhiên rồi, nếu như cô thích kiểu khác, có thể chọn lựa thoải mái.” Diệp Thiên đùa cợt nhìn Triệu Ngọc Lan nói: "Tóm lại những kiểu khác đều có thể giảm giá mà, không phải sao?”
“Dựa vào cái gì cậu ta mua sợi dây chuyền này thì có thể giảm giá, hơn nữa còn là giảm năm mươi phần trăm, dựa vào cái gì?” Sắc mặt Triệu Ngọc Lan đều tái xanh.
Nhân viên cửa hàng nhìn Triệu Ngọc Lan giống như nhìn kẻ ngu, nói: “Thẻ của vị khách này là thẻ kim cương, khắp thành phố chỉ có ba tấm.”
Triệu Ngọc Lan đúng là từng nghe nói trung tâm thương mại Long Thái có một loại thẻ kim cương, có thể hưởng thụ giảm giá năm mươi phần trăm toàn bộ hàng hóa, không ngờ lại ở trong tay Diệp Thiên. Bà ta không tin tấm thẻ này của Diệp Thiên là thật, mặt đầy vẻ khinh bỉ, nói: “Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, người này chính là một thằng trai bao hết ăn lại uống, không biết lấy được tấm thẻ giả từ đâu mà đứng đây khoe khoang, hơn nữa giảm giá năm mươi phần trăm, cậu ta cũng không mua nổi! Cứ chờ mà xem, đợi một hồi trả tiền, chắc chắn cậu ta sẽ lộ tẩy!”
Nhân viên cửa hàng thấy bà ta nói chắc chắn như vậy, trong lòng không khỏi thấp thỏm, dò xét nhìn về phía Diệp Thiên hỏi: “Thưa anh, giảm năm mươi phần trăm chính là ba trăm chín mươi bốn ngàn, anh xác định muốn mua sao?”
Diệp Thiên biết Triệu Ngọc Lan đang chờ xem anh xấu mặt, cười một tiếng, đi tới trước quầy, tay phải tùy ý chỉ một hàng rồi nói: “Nếu như rẻ vậy thì những thứ này tôi đều mua hết, quẹt thẻ.”
Triệu Ngọc Lan trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới đất.
Mặc dù là giảm giá năm mươi phần trăm, nhưng anh mua một hàng như thế, e rằng phải hơn mấy triệu chứ, thằng oắt con vô dụng này lấy đâu nhiều tiền như vậy?
“Vâng vâng vâng, chờ một chút, xong ngay đây ạ!” Nhân viên cửa hàng kích động vô cùng, cô ta thật sự muốn vả miệng mình mấy tát. Có thể lấy được thẻ kim cương đều là nhân vật lớn, đã từng tiêu xài ở trung tâm thương mại hơn một triệu, mình lại còn tin vào lời bà tám nhiều chuyện kia, lo lắng đối phương không trả tiền nổi!
“Cậu ta không có tiền, cậu ta chính là một tên lừa đảo!” Triệu Ngọc Lan kêu to, kết quả nghe thấy máy POS vang lên một tiếng giòn dã, quẹt thẻ thành công.
Triệu Ngọc Lan há hốc mồm, hai mắt trừng to như chuông đồng, trơ mắt nhìn Diệp Thiên tặng hết mười mấy món đồ trang sức kim cương kia cho Lâm Nhã Tâm. Lâm Nhã Tâm đỏ cả mặt, ôm những thứ hộp trang sức đó vào trong ngực thật chặt và nói: “Thế này... thế này quá quý trọng...”
“Không có gì, một chút tiền tiêu vặt mà thôi, cô vui vẻ là được rồi.” Diệp Thiên cố ý quét mắt liếc Triệu Ngọc Lan và nói.
Ngay khi mọi người đều kêu lên vô cùng hâm mộ, Diệp Thiên và Lâm Nhã Tâm chậm rãi rời đi, chỉ để lại Triệu Ngọc Lan đứng yên ngẩn người ở đó.
Triệu Ngọc Lan mất hồn mất vía đi ra trung tâm thương mại, bà ta đã nhìn đi nhìn lại sợi dây chuyền kim cương kia hơn một tháng, nhưng làm gì được khi trên người không đủ tiền, sau đó phát hiện trong thẻ mà Diệp Thiên cho thật sự có năm trăm ngàn, bà ta vui mừng ngày vui chạy tới chuẩn bị thu vào tay, kết quả không ngờ...
Triệu Ngọc Lan không nghĩ ra, tại sao đột nhiên cái tên Diệp Thiên hèn yếu vô dụng kia lại cứ như biến thành một người khác, ra tay rộng rãi như vậy.
Bà ta càng nghĩ càng cảm thấy phiền não, chuẩn bị đến chỗ cũ tìm thú vui một chút, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Khương Nhược Tuyết, mở miệng là nói ngay: “Nhược Tuyết à, gần đây ví tiền của mẹ có chút eo hẹp, con chuyển ít tiền vào tài khoản của mẹ đi.”
“Bao nhiêu?” Khương Nhược Tuyết hỏi.
“Lấy trước một triệu đi.” Triệu Ngọc Lan tính toán rồi nói.
“Vốn lưu động của công ty đều mang ra ngoài đặt hàng rồi, bây giờ làm gì có nhiều tiền như vậy.” Bên đầu kia điện thoại, Khương Nhược Tuyết cười khổ nói.
“Con là con gái của mẹ, mẹ nuôi con lớn như vậy, bây giờ muốn chút tiền cũng không được? Cái số của mẹ thật khổ, bố con chết sớm, bây giờ ngay cả con đều không thèm quan tâm đến mẹ...” Triệu Ngọc Lan cố ý giở lại trò cũ, bắt đầu khóc lóc cướp ngày.
“Được rồi được rồi, mẹ, để con nghĩ các vậy.” Khương Nhược Tuyết cúp điện thoại, không biết làm sao thở dài.
Từ khi bố qua đời bởi vì bệnh tật, mỗi ngày Khương Nhược Tuyết đều dậy sớm từ khi trời còn chưa sáng, cố gắng kinh doanh công ty, không trông cậy vào Triệu Ngọc Lan có thể giúp đỡ chuyện gì, chỉ cầu bà ta đừng bỏ đá xuống giếng, nhưng mỗi lần Triệu Ngọc Lan đều sẽ để lại một đống rắc rối cho cô thu dọn. Khương Nhược Tuyết thật sự chạnh lòng, bà ta là mẹ ruột của cô, cô không thể bỏ mặt, Triệu Ngọc Lan cũng biết và cứ ăn chắc điểm này.
Thật may là dự án hôm trước Vương Côn đề cập tới bàn bạc rất thuận lợi, song phương đã nói chuyện gần như hoàn thành, chỉ kém một bước cuối cùng là ký hợp đồng. Để bảo đảm có thể giao hàng thuận lợi, Khương Nhược Tuyết lấy hết tất cả vốn lưu động của công ra để đặt hàng. Để an toàn, lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho Vương Côn, hỏi tiến triển như thế nào.
“Đều nói xong xuôi cả rồi, sáng sớm ngày mai, lúc mười giờ cô mang hợp đồng đến công ty tôi một chuyến, chính thức ký hợp đồng.” Vương Côn hết sức ân cần nói.
“Có thật không? Tốt quá, cảm ơn anh, anh Vương.” Khương Nhược Tuyết hết sức vui vẻ, chỉ cần ký hợp đồng, cô có thể đạt được một khoản tiền đặt cọc kếch xù, dư sức trả một triệu kia cho Triệu Ngọc Lan.
Nhưng mà cô không ngờ, đúng lúc cô đi tới công ty Lợi Phong, nghênh đón cô ta là cánh cửa công ty bị dán giấy niêm phong, vật phẩm lộn xộn hỏng bét ngã đổ khắp nơi, nhà không lầu trống.