Diệp Thiên càng đi càng gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại có một bước, Khương Nhược Tuyết ngửa đầu chăm chú nhìn Diệp Thiên, vẻ mặt thản nhiên điểm tĩnh, giống như đắm chìm trong ánh lửa nữ thần. Cô mỉm cười, đôi môi đỏ mọng mỉm cười, ánh mắt lưu chuyển, mong chờ được Diệp Thiên ôm vào trong lòng. Diệp Thiên chậm rãi vươn tay, đôi mắt Khương Nhược Tuyết sáng long lanh như nước, giờ phút này, dường như cô đã đợi rất lâu rồi. Nếu như là Diệp Thiên, Khương Nhược Tuyết cam tâm tình nguyện! Khương Nhược Tuyết chờ được cánh tay kia mạnh mẽ ôm lấy, nhưng mà chào đón cô, lại là một bộ quần áo rơi vào bả vai, là quần áo của Diệp Thiên. Khương Nhược Tuyết sửng sốt, một giây sau Diệp Thiên đã xoay người, để lại một câu: "Mặc quần áo vào, cẩn thận cảm lạnh." Ngay sau đó, anh dứt khoát đi