Dương Mộng San rất có thủ đoạn trong giao tiếp, mọi chuyện đều thuận lợi, không bao giờ tẻ nhạt, thông qua sự giới thiệu của cô ta, Diệp Thiên quen biết được rất nhiều doanh nhân giàu có ở thành phố Nam Minh, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, đối với điểm này, Diệp Thiên vẫn rất biết ơn Dương Mộng San. Dương Mộng San cầm ly rượu vang đỏ, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều vô cùng quyến rũ, khiến cho vô số đàn ông phải nhìn theo, nhưng sự chú ý của cô ta lúc này chỉ đặt trên người Diệp Thiên. "So sánh với tập đoàn tài chính Đông Luân, xí nghiệp Nam Minh của chúng ta đúng ta là gặp phải sư phụ, khó trách vừa rồi bọn họ nói hết lời hay, vội vã muốn nịnh bợ anh." Dương Mộng San uống một ngụm rượu vang đỏ nói. "Công là công, tư là tư, tôi chưa từng lẫn lộn chúng với nhau." Diệp Thiên nhàn nhạt nói.