146: Cám dỗ

1749 Words

Dương Mộng San là giao tiếp tốt nghiệp chuyên ngành, tính cách to gan, biết ăn nói, đàn ông bình thường kháng cự không nổi mấy câu nói mật ngọt của cô ta, chỉ tiếc Diệp Thiên không phải là người đàn ông bình thường. Dương Mộng San coi Diệp Thiên như những vị tổng giám đốc mà cô ta đã từng gặp trước kia, cười duyên dáng đi tới và nói: "Tổng giám đốc Diệp cảm thấy Nam Minh chúng tôi thế nào?" "Đất thiêng nhiều nhân tài, dĩ nhiên là một địa phương tốt." Diệp Thiên trả lời tỉnh bơ. "Chỉ là nhân tài, không có ai đẹp à?" Trong con ngươi xinh đẹp của Dương Mộng San hiện lên mấy phần thất vọng. Diệp Thiên mỉm cười nói: "Nhân tài thuộc về thành tựu trên phương diện kinh tế và sự nghiệp, mà người đẹp là cảm thụ trực quan nhất của ánh mắt." "Thế tổng giám đốc Diệp cảm thấy tôi đẹp không?" Dương Mộ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD