Diệp Thiên đứng khá xa, không nghe thấy đối thoại của các cô, trên người anh ướt sũng, đều là nước giếng dính vào lúc vừa rồi giúp Thôi Lan Lan rửa sạch vết thương, áo sơ mi trắng thiếu một mảnh, nhìn lướt qua quần áo không chỉnh tề, hơn nữa vết thương trên đầu gối và sắc mặt đỏ bừng của Thôi Lan Lan, càng làm cho Khương Nhược Tuyết tưởng rằng bọn họ vừa mới xảy ra chuyện gì. Khương Nhược Tuyết sắc mặt trắng bệch, bả vai run rẩy, Thôi Lan Lan ngây thơ, còn không biết những lời này của mình sẽ khiến người khác hiểu lầm. Trong sân truyền tới tiếng Thôi Tiến Phú gọi cô ta, Thôi Lan Lan vội vàng vàng chạy vào, để lại Khương Nhược Tuyết giống như bị sét đánh. Quần áo bị ướt rất không thoải mái, Diệp Thiên chuẩn bị về phòng đổi một bộ quần áo khác, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thấy Khương Nhược T