Gần sáu tiếng đồng hồ lái xe không ngừng nghỉ, cuối cùng Diệp Thiên cũng đến được quê của Khương Nhược Tuyết – Thôn Bát Lý Bình, một thôn làng nhỏ nằm dưới chân núi. Hầu như nhà cửa ở đây đều là nhà một tầng lợp ngói lụp xụp, nhà nào khá hơn một chút thì xây nhà gạch hai tầng nhưng lâu ngày không tu sửa, tình trạng xuống cấp rất nghiêm trọng, cảm giác có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Thôn Bát Lý Bình nằm ở vị trí hẻo lánh, điều kiện lạc hậu, ngày thường vắng vẻ, tháng này có tiệc mừng thọ bác họ của Khương Nhược Tuyết thì mới náo nhiệt hơn một chút. Người bác họ của Khương Nhược Tuyết tự xưng là bác Thôi, sang năm ông ta sẽ tròn tám mươi tuổi, người nhà vui mừng nên muốn tổ chức chúc thọ cho ông ta sớm một năm. Nhà họ Khương là họ hàng xa với họ nên đương nhiên có tên trong danh sách k