131: Thân phận thật sự

1962 Words

Trương Đại Lâm vẫn quỳ trên mặt đất, cả phòng lặng ngắt như tờ. Trương Thông miệng méo mũi nghiêng, máu me đầy mặt, ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra. Diệp Thiên chậm rãi đi tới một cái ghế, anh ngồi xuống, liếc mắt nhìn Trương Đại Lâm nói: "Nếu con trai cưng của ông nói muốn dạy cho tôi một bài học thì bây giờ tôi ngồi ở chỗ này, để cho con trai ông dạy dỗ." Toàn thân Trương Đại Lâm run lên bần bật, ông ta rạp người xuống đất nói: "Con trai tôi là một kẻ ngu dốt, có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Xin anh hãy phát tâm từ bi thứ lỗi cho con trai tôi, thứ lỗi cho kẻ làm cha này không biết dạy con!" Trương Thông nhìn thấy bố mình thường ngày vẫn hô mưa gọi gió, đứng trên đầu trên cổ người khác, bây giờ lại cúi rạp người năn nỉ xin lỗi Diệp Thiên, anh ta bất mãn hét lên: "Bố, anh

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD