Đêm đó Khương Nhược Tuyết ở yến hội sinh nhật, vì đuổi theo Diệp Thiên không cẩn thận xảy ra tai nạn xe cộ, tuy bệnh viện cứu trị kịp thời đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, nhưng không biết vì sao, mãi vẫn không tỉnh lại, bác sĩ nói có khả năng là trong tiềm thức cô không muốn tỉnh lại. Khương Nhược Tuyết ở tại Bệnh viện Nhân dân, Diệp Thiên vội vã chạy tới, trong phòng bệnh không có người khác, chỉ có Khương Nhược Tuyết cô đơn nằm trên giường bệnh, khuôn mặt gầy gò tái nhợt, cánh tay bởi vì liên tục truyền dịch mà phiếm xanh. Diệp Thiên cũng không biết Khương Nhược Tuyết là bởi vì anh mới gặp chuyện ngoài ý muốn, chỉ đơn thuần nhìn dáng vẻ suy yếu của Khương Nhược Tuyết, anh liền đau lòng khó có thể kiềm chế nổi! “Thật xin lỗi Nhược Tuyết, anh không nên rời khỏi em ngay lúc này!” Vành mắt Di