Triệu Ngọc Lan mặc chiếc váy mới mua, mặc dù giá trị không rẻ, nhưng vóc người bà ta béo ú, váy bó rất chặt, mấy ngấn thịt nổi lên rõ rệt giống như muốn phá tan sự trói buộc của vải vóc chạy ra ngoài vậy, nhìn qua vô cùng tức cười. Ba ta tự cho là mình rất đẹp, chống nạnh eo phì liếc mắt nhìn Diệp Thiên và nói: "Sáng sớm đã gặp cậu đúng là quá xui xẻo!" Diệp Thiên không muốn để ý tới bà ta, muốn lảng tránh, Triệu Ngọc Lan thấy anh lại coi thường mình, giang hai tay cản trước mặt Diệp Thiên: "Cậu điếc sao, không nghe thấy tôi nói chuyện với cậu à!" "Bà nói bà xui, mà tôi thì hôm nay vận may cũng chẳng ra sao." Diệp Thiên cười lạnh một tiếng. "Cậu có ý gì đấy, xem thường tôi đúng không? Cũng không tự nhìn lại mình thử xem trên người ăn mặc toàn là thứ gì, cứ như một thằng ăn mày, đúng là