Diệp Thiên có thể nhẫn nhịn được sự khinh thường và chửi rủa của Quản Bằng dành cho với anh, nhưng anh không thể nào chịu đựng được việc anh ta xúc phạm đến Khương Nhược Tuyết! Trong lòng anh, Khương Nhược Tuyết là người phụ nữ thuần khiết và cao quý nhất. Sau một năm kết hôn, chính vì đức tính này của cô mà anh đã kiềm chế bản năng đàn ông của mình, không động đến một sợi tóc của Khương Nhược Tuyết. Nhưng người phụ nữ mà anh coi là nữ thần, ở trong miệng Quản Bằng lại là thứ đàn bà rẻ tiền, chơi xong có thể vứt bỏ, anh không thể chịu đựng được! Diệp Thiên dùng hết sức lực, đấm vẹo cả mũi Quản Bằng, thậm chí anh ta còn có thể cảm nhận được răng của anh ta bị lung lay. Quản Bằng nằm sõng soài trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy mặt, không thể đứng dậy nổi. Khương Nhược Tuyết không hiểu