Lâm Nhã Tâm mất hết sức lực, cả người mềm oặt như bông dựa lên bả vai Diệp Thiên, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nâc. Diệp Thiên đỡ eo dìu cô ta đi vào khách sạn, một người đàn ông bép núc ních đi thoáng qua Diệp Thiên, không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ. "Cậu thanh niên kìa hình như là em họ của giám đốc Quản, mình đã từng gặp người này trong hội trường đá quý một lần." Người đàn ông bép núc ních nói. "Chính là cựu tổng giám đốc đã bị bãi chức của tập đoàn Đỉnh Thịnh?" Người đi cạnh ông ta hỏi. "Tổng giám đốc cái gì chứ, chỉ là chó nhà có tang! Lúc trước tổng giám đốc Quản đã nói muốn tìm người dạy cho cậu ta một bài học, vừa hay bị chúng ta bắt gặp lúc này, tôi phải thể hiện cho tốt, làm tổng giám đốc Quản hài lòng." Người đàn ông béo núc ních vuốt cằm nói. "Đại ca muốn làm