Diệp Thiên muốn đuổi theo, nhưng Quý Khả Kỳ đã nắm lấy tay anh, không cho anh rời đi. Cô ta hét lớn: "Em không cho phép anh đuổi theo người phụ nữ đó! Không cho phép! Không cho phép!" "Khả Kỳ, cô đừng gây chuyện nữa, làm ơn đi." Diệp Thiên bất lực trước sự cố chấp của cô ta. "Người phụ nữ có cái gì tốt hơn em? Tại sao anh lại thích cô ta mà lại không thích em?" Quý Khả Kỳ cảm thấy không cam lòng, liên tục chất vấn. "Thích một người thì đâu cần phải có lý do." Diệp Thiên thở dài. Quý Khả Kỳ càng nghe càng cảm thấy tức giận. Cô ta hét vào mặt Diệp Thiên: "Nhưng anh và cô ta đã ly hôn rồi, cô ta không cần anh nữa, tại sao anh vẫn cố chấp như vậy? Không được, Diệp Thiên, em không muốn anh thích cô ta nữa. Anh phải thích em, phải thích em. Em sẽ đối xử với anh tốt gấp trăm lần cô ta."