Triệu Ngọc Lan xách bao lớn bao nhỏ về đến nhà, vào cửa lập tức hô lên: "Đời này có một đứa con rể tốt chính là được rồi, muốn cái gì cũng mua cho, quẹt thẻ ung dung của như uống nước vậy, cuối cùng mẹ đã có thể hưởng phúc rồi!" "Cái gì mà con rể tốt?" Khương Nhược Tuyết từ máy vi tính ngẩng đầu lên, vẻ mặt không hiểu. "Lý Vinh Kiệt chứ gì! Hôm nay mẹ ra cửa đúng dịp gặp cậu ta, thuận miệng nói một câu mua đồ mà không mang đủ tiền, cậu ta lập tức móc thẻ ra quẹt hết. Ôi trời ơi, hai mắt đều không nháy mắt một cái! Nhược Tuyết, lúc này con nhặt được của hời rồi, sau này mẹ cũng có thể hưởng phúc theo con!" Triệu Ngọc Lan ngồi xuống mặt mày hớn hở nói. "Mẹ, con và anh ta chỉ là bạn bình thường, sao mẹ có thể để cho anh ta quẹt thẻ, mấy thứ đồ này bao nhiêu tiền, con lập tức chuyển khoả