Lúc Diệp Thiên quẹt thẻ mua sợi dây chuyền kia mà mặt không đổi sắc, Khương Nhược Tuyết đã khiếp sợ ngây người, chín trăm chín mươi nghìn tệ không phải là một số tiền nhỏ, mà Diệp Thiên ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Thật ra thì Khương Nhược Tuyết cũng không thích sợi dây chuyền này bao nhiêu, chẳng qua là cảm thấy nó lộ vẻ đặc biệt giữa một đống đồ trang sức kim cương thôi, nhưng bây giờ nhìn nó nằm ở trong lòng bàn tay Diệp Thiên, cô lại có cảm giác khác biệt. "Thứ này quá quý trọng, tôi không thể nhận." Khương Nhược Tuyết lắc đầu từ chối. "Em nói câu nói kia quý trọng hơn so với nó." Diệp Thiên muốn nói đến lúc ở nhà hàng cô chủ động nói anh là chồng của cô, một câu đơn giản đã đủ để Diệp Thiên mừng rỡ như điên. "Tôi nói cái gì?" Khương Nhược Tuyết cũng không biết. Diệp Thiê