Khương Nhược Tuyết giật mình, che miệng kêu lên, chỉ thấy Diệp Thiên dùng một tay vững vàng đỡ lấy cú tấn công của Hồng Kim Thành, một tay khác đổi chưởng thành quyền, hung hăng đánh trúng mặt của anh ta. Hồng Kim Thành kêu thảm một tiếng, ngửa mặt đụng vào cạnh bàn, mắt nổ đom đóm, máu mũi giàn giụa, chật vật như chó nhà tang. Diệp Thiên học tập tán đả từ nhỏ, đã đạt tới đẳng cấp có thể đi tranh giải, có thêm mười tên Hồng Kim Thành cũng không thể thương tổn anh chút nào. Hồng Kim Thành nằm trên đất kêu rên, giám đốc nhà hàng nghe tin dẫn bảo vệ chạy tới, nhìn thấy Diệp Thiên thì nhất thời sửng sốt, đang định cúi người chào hỏi, Diệp Thiên vẫy tay ngăn cản nói: "Ném anh ta ra ngoài cho tôi, sau này không cho phép anh ta đi vào nhà hàng một bước!" "Vâng vâng vâng, tôi lập tức là