Chương 1: Gặp Lại Sau Mười Lăm Năm
"Sinh cho tôi một đứa con trai, tôi sẽ cho cô một công việc tốt và nuôi dạy hết những đứa trẻ trong cô nhi viện."
Câu nói của người đàn ông rất nhẹ nhàng và trầm ấm cứ thế thốt lên trong không trung, rồi lọt vào tai Giai Kỳ không sót chữ nào.
Hôm nay cô đến công ty Bá Vương để xin vào làm chức vụ thư ký, nhưng từ khi cô bước vào căn phòng rộng lớn này, đối diện là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú nhưng ánh mắt lại hiện lên tia sắc bén mà anh ta đã cố che giấu đi để tiếp xúc với cô.
Cô và người đàn ông này chỉ mới vừa gặp nhau không đến mười lăm phút, ấy vậy mà anh ta có thể nói một lời đề nghị hết sức vô lý như vậy với một cô gái chỉ vừa gặp anh ta cách đây không lâu. Từ lúc cô bước vào trong phòng thì luôn cảm giác một luồng khí lạnh bao vây xung quanh khiến cô nổi hết da gà.
Giai Kỳ thở ra một hơi, bản thân rất khó chịu khi nói chuyện với người đàn ông này, cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh rồi nói:
"Sao anh không tìm bạn gái, rồi lấy vợ sinh con? Khi không lại nói mấy lời vô bổ này với tôi làm gì?"
Cô nghĩ người này chắc điên rồi, anh ta giàu có như vậy, lại còn đẹp trai đến thế. Ngoài kia biết bao cô gái xếp hàng đòi làm người phụ nữ của anh ta, vậy mà anh ta lại chọn một người như cô. Không có địa vị, không có nghề nghiệp ổn định, lại không có gia đình hoàn hảo như bao người khác.Thử hỏi một người bình thường có làm như thế không?
"Nhưng tôi muốn chọn cô làm người sinh con cho mình."
Minh Viễn ngó lơ, không quan tâm đến biểu cảm trên mặt cô như thế nào, càng không để ý cô sẽ nghĩ gì về mình. Bản thân anh chỉ muốn cô gái trước mặt sinh con trai để nối dõi cho nhà họ Cố. Ngoài cô ra, anh sẽ không chọn người con gái nào khác. Lần đầu gặp mặt đã xác dịnh cô là mẹ của đứa bé rồi.
Tính tình của Giai Kỳ vốn không được tốt, so với những cô gái dịu dàng, nết na bên ngoài thì cô hoàn toàn ngược lại. Nếu đổi người khác đang đứng đây, có lẽ sẽ vì sự bá đạo của anh ta mà làm cho gục ngã nhưng cô thì không. Anh ta càng nói như thế thì cô càng cảm thấy chán ghét hơn mà thôi.
Giai Kỳ đi đến đứng gần bàn làm việc của anh, mím môi một lúc mới thốt nên lời:
"Anh có vấn đề gì về thần kinh không? Ví dụ như rối loạn thần kinh chẳng hạn. Tôi đến đây xin việc, chứ không phải đến để xin mang thai hộ."
Cố Minh Viễn chăm chú nhìn kỹ cô gái đang đứng trước mặt mình, cô ấy có khuôn mặt trái xoan, các ngũ quan tinh tế rất cân xứng, cô còn có một đôi mắt to đen láy lại long lanh. Khi đối phương nhìn vào cảm thấy như bị cô thu hút vào trong ánh mắt đó, bất chợt khoé môi của anh theo đó mà nâng lên.
Không ngờ khi lớn lên và được nhìn cô trong khoảng cách gần như thế này, anh lại thấy nét đẹp của cô ngày càng đi lên.
Minh Viễn ngả lưng ra sau ghế, chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau để trước bụng. Bộ dạng hết sức thoải mái, sau đó giọng điệu từ tốn thốt lên:
"Nếu như cô không đồng ý thì cô nhi viện Hạnh Phúc nơi cô sống từ nhỏ cho đến lớn sẽ bị tháo dỡ hoàn toàn. Tôi hỏi lại cô lần nữa, đồng ý hay là không?"
Vũ Giai Kỳ bắt đầu đưa ánh mắt đề phòng nhìn anh, cô bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi bất an. Tại sao đây là lần đầu hai người họ gặp nhau mà anh biết được lý lịch về cô như thế? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?
Trong lòng cô tự hỏi rằng anh không phải là mấy tên biến thái chuyên theo dõi gái nhà lành chứ?
Minh Viễn vẫn nhìn cô không rời mắt, trong con ngươi tràn đầy sự hứng thú. Nhìn vẻ mặt của cô lúc trầm tư suy nghĩ thật là mê người.
"Vì nằm trong đất quy hoạch nên cô nhi viện bắt buộc phải phá bỏ, để trả lại chỗ cho chúng tôi làm công trình. Tôi nghĩ việc này cô cũng biết rồi chứ nhỉ? Bây giờ cô có thể suy nghĩ và thay đổi quyết định, tôi sẽ không làm khó cô nữa."
Giai Kỳ siết chặt tay lại thành nắm đấm, cắn chặt môi dưới không nói lời nào. Trong lòng sớm đã mang tám đời nhà Minh Viễn ra mắng một cách không thương tiếc.
Tên này đúng là điên thật rồi, lại bệnh hoạn như thế. Sao có thể lấy chuyện sinh con ra làm giao dịch đơn giản như vậy được. Hai bên yêu nhau và tự nguyện thì mới có chuyện đó xảy ra được chứ?
"Tôi đến đây để tìm việc, chứ không phải đến để bán thân. Cho nên anh có uy hiếp tôi như thế nào cũng vô ích. Nhưng tôi khuyên anh nên đi khám đầu của mình lại đi, xem nó có chạm mạch chỗ nào không? Biết sớm còn kịp thời cứu chữa, chứ để lâu tôi e rằng anh sắp gặp ông bà rồi đấy."
Dứt lời, Giai Kỳ không đoái hoài tới anh nữa mà thẳng thừng xoay người rời đi nhưng khi cánh tay vừa chạm vào tay cầm cánh cửa thì giọng nói thản nhiên của anh từ phía sau vang lên:
"Cô chắc chắn không làm theo những gì tôi nói chứ? Tôi có ý tốt muốn nhắc cho cô biết rằng, thời gian phá bỏ cô nhi viện là tháng sau. Cho nên, nếu bây giờ cô rời đi như thế thì khi về đó nhớ cùng các sư cô và mấy đứa nhỏ chuẩn bị đồ đạc dọn đến nơi khác là vừa."
Chuyện cô nhi viện nằm trong khu quy hoạch cô có nghe sư cô nói thoáng qua nhưng chuyện đó đã giải quyết như thế nào thì cô không biết. Lời anh ta vừa nói có đúng sự thật không? Thật sự người đứng sau là anh ta sao?
Cô nhi viện Hạnh Phúc là nơi mình ở từ nhỏ cho đến lớn, bao nhiêu kỷ niệm ở đó đối với mình rất quan trọng. Nếu như nó bị dỡ bỏ rồi thì cô biết phải làm sao đây? Bản thân không thể để các sư và mấy em không có chỗ ở được.
Tuy nhiên, nếu kêu cô bỏ hết mặt mũi, danh dự và nhân cách để mang thai con cho anh ta thì làm sao được chứ. Tương lai của cô sẽ ra sao khi đứa bé ra đời đây? Cô chỉ mới hai mươi lăm tuổi, còn quá trẻ để xây dựng sự nghiệp cho mình. Bây giờ kêu cô bỏ hết rồi chấp nhận mang thai hộ cho anh ta sao có thể được?
Giai Kỳ nắm chặt túi xách trong tay, không xoay người lại nhìn anh cái nào, cũng không trả lời mà thẳng lưng rời khỏi phòng làm việc của anh. Bản thân quyết không nhượng bộ anh lần nào.
Minh Viễn thấy những động tác vừa rồi của cô có chút buồn cười, rõ ràng đã bị lời nói của anh kích thích, khẽ lay động nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình đây mạnh mẽ, không tin những lời anh vừa nói.
Anh gõ ngón tay nhè nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt hiện lên sự thích thú vừa rồi đã thu lại và bây giờ chỉ còn sự lạnh nhạt. Trong con ngươi như có một ngọn lửa lớn đang bùng cháy dữ dội.
"Đã tìm được em rồi thì em đừng mơ sẽ chạy thoát khỏi tay anh."
Cố Minh Viễn nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, miệng lẩm bẩm nói một câu rồi kéo nhẹ hai bên khoé môi lên.
Anh đã rất cực khổ mới tìm được cô, cho nên kêu anh buông tay cho cô đi dễ dàng như vậy là điều không thể. Anh tốn thời gian nhiều năm như vậy chỉ vì kiếm cô, nếu như để cô dễ dàng bỏ đi như vậy thì sao được.
Anh với tay nhấc điện thoại lên gọi đi. Lát sau, một thanh niên đi vào trong. Trợ lý Văn bước tới cạnh bàn làm việc của anh, dáng người thẳng tắp chờ đợi anh ra lệnh cho mình.
"Sếp có gì căn dặn sao ạ?"
Minh Viễn cầm bút lên ghi rẹt rẹt gì đó vào tờ giấy rồi đưa đến trước mặt cậu ấy, anh đặt bút về chỗ cũ, hất mặt về phía cậu ta.
"Cậu đi đánh một tờ thông báo thời gian cho dỡ cô nhi viện Hạnh Phúc, đảm bảo trong ngày hôm nay phải đưa được tờ giấy đến đó có biết không?"
Trợ lý Văn nhìn xuống tờ giấy có dòng chữ được ghi đầy đủ, rõ ràng trên đó. Cậu không hiểu vì sao Tổng giám đốc lại ra lệnh này, nhưng có vẻ nghiêm trọng, cho nên cậu gật đầu nói:
"Tôi sẽ lập tức đi làm ngay thưa sếp."
Nhận được câu trả lời như mong muốn, Minh Viễn xua tay.
"Được rồi, cậu có thể trở về phòng làm việc."
Cậu ấy lập tức xoay người đi ra khỏi phòng.
Đợi trợ lý Văn rời đi, anh mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu như anh không nghe tin cô đang để ý đến một chàng trai thì anh đã không tức giận và dùng cách này với cô. Người ta có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" anh không tin mình với cô chung sống với nhau thì khoảng thời gian lâu như vậy mà không nảy sinh tình cảm.
Trong đầu anh bây giờ không thể khống chế được hành vi nhớ đến từng biểu cảm trên khuôn mặt của cô lúc nãy.
Anh bất lực lắc đầu, tuy cô có chút bướng bỉnh và không nhường nhịn ai nhưng có lẽ đây là điểm đã thu hút anh. Với tính cách đó của cô, anh đã yên tâm được phần nào vì khi về đây, hay vào làm công ty sẽ không cảm thấy buồn tủi vì những câu nói ra vào. Anh còn có thể hình dung được dáng vẻ của cô khi bị người khác xem thường sẽ xù lông như một con nhím.
Trợ lý Văn về tới phòng vẫn chưa hết hoang mang mà nhìn tờ giấy ghi địa chỉ mãi cả buổi. Những ngày gần đây sếp có những hành động rất lạ, ngoài việc tuyển thư ký nữ còn cho người phá bỏ cô nhi viện nữa.
Cậu nhớ từ trước đến nay công ty có bao giờ nhắc đến mảnh đất nơi đó đâu. Sao hôm nay lại có chuyện cô nhi viện nằm trong khu quy hoạch chứ?
Bỗng cậu lắc đầu lia lịa để gạt bỏ mấy cái dòng suy nghĩ vẩn vơ đi, bởi chuyện của chủ, nhân viên tuyệt đối không được đụng vào dù chỉ một chút.
Sau khi đã lấy lại được tinh thần thì cậu lập tức ngồi vào bàn làm việc.