Lời đề nghị.

1601 Words
Nói là làm, tối đó khi cố nhắm nuốt món cháo lợ nhợ như hồi sáng, Nhiên Mộng mở lời: “Anh này, anh mua giúp em thuốc tránh thai được không ạ?” “Cái gì cơ? Thuốc tránh thai gì…” Quản lý hơi cau mày, ấp a ấp úng nhìn cậu. Nhiên Mộng không để tâm lắm, gật đầu: “Đúng vậy, ban nãy nhân lúc anh rời đi, em có dò trên mạng tìm lại kiến thức, phát hiện ra rằng độ hòa hợp càng cao càng dễ mang thai, như năm đó tổng thống và phu nhân của ông cũng trúng độc đắc sau đêm tân hôn, sinh ra những người con tài giỏi.” Ngừng một chút, cậu nói tiếp: “Có thể em sẽ không may mắn như thế nhưng phòng còn hơn không, em chỉ mới 23 tuổi, còn cả quãng đường dài, cũng chẳng muốn dùng cái gọi là con cái để quấn lấy một người đàn ông mà em không yêu!” Simon khẽ thở dài, đúng là ban nãy công ty có bàn qua về vấn đề này, bọn họ tính nhân cơ hội kêu bên kia đưa ít tài nguyên hoặc nếu may mắn trúng thưởng thì kêu đứa nhỏ ôm đùi vị Alpha kia luôn. “Mua thuốc tránh thai không phải không được nhưng mà vấn đề là theo luật Y Tế Cộng Đồng, em chỉ có thể mua thuốc tránh thai khi có chỉ thị của bác sĩ và với điều kiện là em không bị đánh dấu, nếu đã bị đánh dấu thì phải hỏi qua ý kiến của vị Alpha kia nữa!” Simon thở dài, nhìn gương mặt dần đờ ra của Nhiên Mộng: “Anh biết em sốc nhưng sự thật là thế đấy.” Cậu tức giận đập tay xuống nệm: “Thế nếu lỡ á thú bị cưỡng bức và đánh dấu, chẳng lẽ bọn họ phải hỏi qua ý kiến của tên cưỡng bức mình sao?!” “Không, nếu là cưỡng bức, sẽ được Hiệp Hội Bảo Vệ Quyền Lợi Á Thú đứng ra hỗ trợ thuốc và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho em.” Simon lắc đầu: “Còn trong trường hợp này thì đôi bên tình nguyện, không tính là cưỡng bức.” Nhiên Mộng không cho là như vậy, dựa vào chuyện làm tình với một người say rượu khi người ta không tỉnh táo cũng là một loại cưỡng bức rồi. “Em không muốn nói chuyện với anh nữa, một là gọi Alpha kia đến, hai là em sẽ báo cáo lên hiệp hội.. hiệp hội gì gì đó để người ta vào cuộc điều tra!” Nhiên Mộng kiên quyết nói, ánh mắt cậu nhìn quản lý cực kỳ nghiêm túc, như thể nếu bị từ chối sẽ móc điện thoại ra báo án thiệt. “Được rồi, anh sẽ hỏi ý kiến cấp trên và chuyển lời của em tới vị Alpha kia.” Quản lý miễn cưỡng thỏa thiệp, trông nghệ sĩ nhà mình như thể sẵn sàng lao ra hô cứu tới nơi nên Simon không dám làm gì bừa bãi. Chết dí trên giường thêm một buổi trưa, tới chiều đó Nhiên Mộng quyết định rời giường. Dù cơ thể còn hơi yếu nhưng cậu cảm thấy bản thân khá khẩm hơn hôm mới tỉnh dậy rồi. Phòng bệnh một người còn có ban công, Nhiên Mộng nhìn ra ban công, phía dưới là vườn nhỏ sau bệnh viện, lác đác vài người đi dạo quanh trong bộ đồ bệnh nhân.  Nếu đoán không nhầm thì địa vị của cậu trong công ty cũng không tệ chút nào, hoặc nhờ ơn tên thú nhân kia mà Nhiên Mộng được nằm ở phòng bệnh trông có vẻ cao cấp này. Nhìn cảnh vật chán chê, cậu về giường ngồi và tìm tin tức của bản thân, chỉ đối đáp với bác sĩ, với quản lý thôi thì cậu còn vờ mất trí được, lỡ về sau khỏi bệnh, có người phát hiện Nhiên Mộng này không giống Nhiên Mộng xưa thì có mà chết. Biết người biết ta biết thân thể này như nào là mục tiêu mà Nhiên Mộng tìm kiếm trên mạng xã hội. [Nemo - tình đầu quốc dân trả lời phỏng vấn] [Nemo - con cưng công ty giải trí X tham gia lễ ra mắt phim mới với outfit đắt đỏ] [Nemo - …] “Nemo, thanh niên thuần khiết theo châm ngôn sống không mang scandal chết không người thù ghét hả…”, Nhiên Mộng đọc một lượt thông tin, cũng lướt bình luận từ khán giả, không gọi cậu là con cũng gọi cậu là bạn trai, tình yêu bla bla… làm người ta đọc xong thấy ngại luôn á. Nhiên Mộng duỗi tay lấy một quả táo, vừa rung đùi vừa xem tin tức về mình, vì ngồi xoay lưng nên cậu không để ý cửa vừa mở ra. Nhiên Mộng xem lại video bản thân phỏng vấn hồi mới hoàn thành bộ phim đầu đời, thể loại tình yêu học đường, cậu đóng vai nam tám, nữ chính không yêu nên khán giả yêu.  [Chị MC xinh đẹp cười hì hì hỏi: “Cảm nghĩ của em sau khi bộ phim kết thúc là gì ta?” Nhiên Mộng năm 18 tuổi, mặt mày non choẹt ngượng ngùng gãi đầu.  “Dạ ban đầu vui lắm chị xong thấy khán giả thương cho nhân vật nên em cũng thổn thức theo, đúng là tình yêu tuổi học trò luôn là tình yêu trong sáng ạ.” …] “Xì.” Nhiên Mộng bật cười vì suy nghĩ non nớt, lúc cỡ tuổi Nemo trong video này, Nhiên Mộng từng là nạn nhân của bạo lực học đường xong cậu đi bạo lực lại mới thoát được khỏi mấy kẻ bắt nạt. Lý do bắt nạt cậu cũng củ chuối dã man, chỉ vì Nhiên Mộng là gay và crush một tên trong số đó nên tụi nó bắt nạt. Sau này trưởng thành rồi, Nhiên Mộng không nô đùa thì cũng không thể yêu đương nghiêm túc được nữa, kí ức bị bắt nạt ám quá sâu rồi. Nhìn cuống táo bị gặm sạch, Nhiên Mộng tắt điện thoại, tính đứng lên vứt rác thì phát hiện ở cửa xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt. “Ồ xin chào?” Cậu nghi hoặc nhìn hai người kia, tay vẫn ném cuống táo vào thùng rác. “Cậu là Nemo?” Người đàn ông mặc âu phục lên tiếng, gương mặt anh nghiêm nghị chẳng khác gì giáo viên khó tính cả, còn người còn lại thì mặt hòa nhã hơn với nụ cười trên môi nhưng lăn xả trong xã hội đủ lâu nên Nhiên Mộng nhận ra đó chỉ là nụ cười xã giao thôi. Cậu cũng mỉm cười xã giao lại khiến nụ cười của người kia hơi sượng trân. “Đúng vậy, tôi là Nemo.” Nhiên Mộng gật đầu, ngồi lại trên giường.  Để hai người kia tự bắt ghế ngồi chung.  “Tôi nghe Simon nói cậu muốn mua thuốc tránh thai?” Người đàn ông không giới thiệu bản thân mà trực tiếp đi vào vấn đề: “Tôi không khuyến khích chuyện tránh thai nên hôm nay tới đây để cùng cậu bàn hướng giải quyết cậu muốn.” “Thuốc tránh thai là được!” Nhiên Mộng nhìn người đàn ông: “Còn vết cắn thì anh có thể cho tôi tiền phẫu thuật hủy bỏ, chúng ta xem như đường ai nấy đi, không quen không biết không làm phiền nhau.” Chợt nhớ ra gì đó, Nhiên Mộng mỉm cười “À, đừng quên tiền đền bù tinh thần nữa.” “Cậu không giống những gì trên mạng nhắc tới” Người còn lại lên tiếng. Nhiên Mộng chớp mắt, im lặng nghe xem người kia sẽ nhận xét thế nào về mình. “Trông dứt khoát hơn.” Người kia lại cười xã giao: “Tôi là Thiên, còn đây là Khương Văn, vị Alpha này muốn cùng cậu bàn chuyện kết hôn chứ không phải tới để ép cậu cắt tuyến thể hay uống thuốc tránh thai gì đó đâu, đừng cực đoan như vậy.” Cực đoan sao? Nhiên Mộng trầm mặc một chút, chậm chạp hỏi: “Vậy ý anh là tôi phải cưới một Alpha không yêu tôi hả? Rồi sau này người định mệnh của anh ta xuất hiện, chúng tôi lại phải tốn công làm thủ tục ly hôn hả? Thế thì ngay từ đầu không cần kết hôn là được mà?” Cửa phòng bệnh đóng lại, đứng trên hành lang lạnh toát, Thiên nhìn qua ông chủ của mình: “Ổn không?” Khương Văn im lặng một chút, hơi nhếch môi: “Ổn, nhưng có vẻ đứa trẻ này không giống những gì cậu tìm hiểu rồi Thiên ạ, về tìm hiểu thông tin lại đi.” Nói xong người đàn ông lạnh lùng rời đi, Thiên nghe thế thì hơi hoảng hốt, vội nhấc chân đuổi theo. Nhiên Mộng ngồi thừ người trên giường, nhớ lại những gì người đàn ông nói trước khi rời đi: “Lời đề nghị của cậu tôi sẽ về suy nghĩ, mong rằng cậu cũng sẽ suy nghĩ nghiêm túc đề nghị của tôi, bên nào cũng có những mặt lợi và hại cho cả hai.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD