Chương 17: Tình cờ

2374 Words

Màn sương mỏng manh đã tan từ lúc nào. Phía chân trời đằng xa, áng mây dần dần đỏ rực, phồng to như quả bóng được thổi căng. Con đường nhỏ ôm chặt mặt hồ, hàng liễu rũ mềm mại in bóng. Trên bãi cỏ, các ông cụ già cùng nhau tập dưỡng sinh, thao tác thoạt nhìn rất linh hoạt. Những em bé chơi đùa, cứ hai nhóc tụm lại sẽ đánh cầu lông, cười vui rạng rỡ trong buổi bình minh ló dạng. Người đi bộ thoăn thoắt, tiến nhanh về phía trước. Vài chú chó quẫy đuôi đuổi theo, sủa ầm ĩ. Những gốc cây già sù sì, vươn lá che rợp cả một góc đường lớn. Buổi sớm mai bình yên trong lòng thành phố, nghe xôn xao những trở mình sau một đêm dài tĩnh mịch. Hương gió cũng mang thanh vị khác, tràn vào khoang mũi của Nguyên, đánh thức cơn ngủ còn đang dang dở. Vừa đi chầm chậm cô vừa ngắm những phiến lá xanh phủ dài c

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD