Avone Elenaire chẳng hề biết mình đã lịm đi bao lâu, và tỉnh lại khi nào. Em nặng trĩu cả đôi mi và thân xác, bên tai vẫn là tiếng mưa và sấm chớp. Những tiếng xì xầm lao xao bên tai, vậy mà tâm trí mơ màng như sương mù chẳng cho em được nghe rõ. Em đang ở đâu? Liệu có phải vẫn là sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo của phòng tắm? Chàng thơ đã ngâm nước được bao lâu rồi? Avone, từ trong thâm tâm khẽ cất tiếng cười mỉa, hẳn bây giờ em đã nhiễm lạnh mà ốm thêm rồi! Nước đã lạnh đến thế cơ mà, em lại còn dại dột nhốt mình trong đó chỉ để dầm nước ướt đẫm và vừa lau rửa vừa khóc nữa... Phía sau nhói lên một cơn đau, có lẽ nơi ấy đã chảy máu và rát lên hết cả rồi. Từ sâu thẳm trong kí ức chàng thơ đột nhiên tua ngược về những kí ức méo mó tồi tệ, những đòn đánh thừa sống thiếu chết ngài Hooden Hersen th