Chương 9: Tiền nợ

1080 Words
Họ đã chạy được một đoạn khá xa rồi và cũng dần thấm mệt, nhưng vẫn phải rén chạy thật nhanh, thật nhanh vì đằng sau có hàng tá người đang đuổi theo họ. Nếu bỏ qua coe hội này thì sẽ không còn đường nào lui nữa. "Nhanh lên em, họ sắp đuổi kịp rồi." - Vừa chạy vừa nói. "Em mệt quá." - Cô Hai dù thở gấp nhưng vẫn rén sức mà chạy. "Vô đây núp đi." - Anh ta kéo cô Hai vào gốc một cái cây lớn. Rồi lo lắng hỏi cô. - "Em không sao chứ?" "Em ổn." Dù cô đã dần thấm mệt nhưng cũng nói một chữ "ổn" để anh ta không lo lắng, cũng như giảm bớt gánh nặng. Không còn thấy bóng dáng của hai người họ nhưng bọn đầy tớ của ông phú hộ thì vẫn chạy về phía trước, vì nghĩ rằng hai nguoeif ở đằng kia. Mặc dù họ đang trốn ở phía gốc cây. "Em cảm thấy có lỗi với ba mẹ quá." - Vẻ mặt của cô Hai tỏ ra một vẻ lo lắng, hối hận khi không thể làm tròn được chữ hiếu. "Không sao đâu, anh sẽ ráng làm thật nhiều tiền để trả nợ cho ba mẹ em mà." - Nắm lấy đôi bàn tay cô rồi kiên quyết nói. "Nhưng mà... " Tuy đã có sự an ủi của anh ta nhưng cô Hai vẫn còn một chút lo lắng, băn khoăn không biết có nên nghe theo lời của anh hay không. Anh ấy chỉ là người mình yêu nhưng ba mẹ lại là người sinh ra mình. "Sẽ ổn mà." - Anh ta thấy vậy nhẹ nhàng đáp. An ủi lòng cô một chút nào đó. Cuối cùng vẫn nghe lời anh ta, dù sao cũng đến mức này rồi. ... Khoảng 2 năm sau đó nữa, họ đã phải sống những ngày tháng cực khổ, vừa làm vừa trốn sự truy đuổi từ nhà ông phú hộ. Họ thử làm đủ thứ nghề nào là đánh cá, trồng rau,... những thứ có thể kiếm ra được tiền. Càng nhiều càng tốt, làm từ sáng tới tối, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Họ không dám làm gì cả, vì nếu sài phung phí thì không có tiền để trả nợ cho ba mẹ cô. "Chúng ta kiếm đủ số tiền rồi, ta sẽ về báo hiếu với ba mẹ em." - Trong mắt anh ta lé lên một ánh sáng hy vọng. Số tiền này không quá lớn với gia đình nhà ông phú hộ nhưng nó lại rất lớn đối với hai người họ, phải dành bao nhiêu thời gian, công sức mới kiếm đủ. Đây là hy vọng cuối cùng của họ. Trong đêm hôm đó, họ đã chuẩn bị đồ đạc thật tươm tất, những bộ quần áo nhìn có vẻ không được đẹp đẽ nhưng đối với họ là những bộ đẹp nhất chỉ để về thăm quê nhà. ... Sau một chuyến đi dài, cuối cùng họ cũng nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc ấy, chẳng thay đổi là bao nhiêu nhưng theo thời gian ngồi nhà cũng mục nát hơn trước. Người ba vẫn thế, dù lớn tuổi vẫn còng lưng ra mà làm, ăn uống ít lại, dường như là không ăn chỉ để dành dụm số tiền tiết kiệm ấy mà trả nợ. Còn người mẹ vẫn chứng nào tật đó, nhưng vẻ ngoài của bà ta có vẻ luộm thuộm hơn trước đây. Chắc người ba đã nghiệm khắc hơn nhưng tính nết của mụ ta đã vậy, sửa mãi cũng vậy. Hôm nay, trời như muốn có một cơn bão lớn không biết sẽ có chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra trong cuộc đời họ nữa không. Vừa nhìn thấy bóng dáng của cô Hai và một chàng trai, bà ta liền biết là con nhỏ đó và người yêu của nó. - "Nhỏ kia, mày đi bao lâu rồi mà giờ mới chịu về hả?" - Bà ta cộc cằn nói. "Con không sao chứ." - Khác với người vợ, ông liền chạy về phía người con gái lo lắng nói. Hai người họ thật khác nhau, dù là con ruột nhưng bà ta không bao giờ quan tâm. Cả ngày chỉ chửi mắng, đánh đập còn nếu đem tiền về là lại thót ra những lời rót mật vào tai. "Con và anh ấy đã đủ tiền trả nợ cho ba mẹ rồi." - Nắm tay người ba và khóc. "Vậy thì được, mau tới nhà ổng đưa cho ổng hết đi." - Bà vợ mừng ra mặt, khi nghe tin có người trả nợ cho mình. Dù ba của cô cố gắng dành dụm từng chút một nhưng vẫn không thể nào gánh nổi tiền nợ. Vừa trả xong người vợ lại ăn sài tiếp, cứ thế tiền nợ chồng chất từng ngày. Họ đi về phía đầu làng, trước mắt họ là một ngôi nhà rất to, có một khoảng sân rất rộng. Đó là nhà của ông phú hộ. "Không đủ! Mấy người phải bồi thường cho con trai tôi nữa, đã thế trong thời gian mấy người đi ba má mấy người cũng mượn tiền tôi." - Ông ta dõng dạc nói. Một suy nghĩ lé lên trong đầu ông ta, 'nếu mà mình tăng số tiền lên không chỉ tụi nó trả tiền cho mình mà còn phải đưa con nhỏ đó về lại cái nhà này.' - "Giờ tiền nợ đã tăng gấp đôi hồi đó rồi." "Trả đủ thì đi, không đủ là phải làm trâu làm ngựa cho nhà này cưỡi." - Ông ta dõng dạc nói. Nếu mà họ không đủ số tiền trả cho ông phú hộ là coi như đời họ tan nát, vừa mất số tiền vừa mất đi luôn cô con gái. Đối với anh ta và ba của cô thì là một chuyện vô cùng đau lòng, nhưng người mẹ lại lo lắng nếu nó không đi theo nhà ông phú hộ thì bản thân sẽ không còn chỗ để sống nữa. "Nhanh đi theo ổng đi, nhỏ kia!" - Bà ta tỏ vẻ khó chịu ra mặt, hối thúc cô Hai đi. "Làm sao đây? Đây là nợ của nhà em, anh đi đi sẽ tốt hơn." - Cô Hai chỉ đành chịu cho số phận của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD