Q1_Chương 2: Hoạ Vô Đơn Chí

1613 Words
Lúc này ở thôn Hạc Huân. Từ Phong giả dạng một sĩ tử vai đeo túi tre, đầu đội nón lá cùng với đồng môn bên cạnh là Thi Ảnh đi vòng vòng trong chợ để thu thập tin tức. Thôn Hạc Huân ở kế bên thôn Hạc Hiên, là một trong số ít thôn vừa hẻo lánh vừa nghèo nàn trên núi Hàm Yên, song người dân lại vô cùng chịu khó làm lụng, mùa màng năm nào cũng đầy ắp ấm no, thành ra chợ cũng khá đông đúc, người "buôn dưa lê bán dưa chuột" cũng nhiều. "Vị tiểu huynh đệ này, trưa nắng mà cậu đi đâu thế?" Từ Phong nghe tiếng gọi thì quay lại. Y nhìn phớt qua trên dưới trưởng quầy là một lão bá trạc tuổi cha y, không cảm nhận được khí tức gì kì lạ nên cũng cúi đầu đáp lễ rồi nói: "Tiểu sinh vào thôn tìm người thân." "Tìm ai? Lão đây biết nhiều người lắm, xem chừng có thể giúp được cậu." Hai huynh đệ Từ Phong nhìn nhau chớp chớp mắt. Còn ngập ngừng không biết trả lời sao cho phải thì thấy một đứa bé cầm xiên kẹo hồ lô chạy qua mặt, Từ Phong vạ miệng thốt ra: "Là tiểu đệ của tiểu sinh." "Cái gì? Con nít hả?" Từ Phong ú ớ gật đầu. Giọng điệu của trưởng quầy bất đầu khác thường: "Vị học sĩ này chi bằng đưa tiểu đệ cậu qua thôn khác lánh nạn đi." Từ Phong nghe vậy thì nghi ngờ: "Ý của ông là..." "Cậu từ thôn khác đến nên không biết phải không? Vào trong ngồi uống miếng trà tránh nắng rồi lão kể cậu nghe." Trộm vía từ sáng tới giờ không có khách, Từ Phong vì tò mò nghe kể chuyện nên lão cuối cùng cũng có được hai vị khách mở hàng. Lão bưng ra một mâm cơm đơn sơ và một bình trà mới pha đặt lên bàn. Từ Phong chậm rãi rót trà ra một cái bát, điềm tĩnh hỏi: "Chẳng hay chuyện này có liên quan đến trẻ con mà sắc mặt của trưởng quầy lại âm u như vậy?" Trưởng quầy nhìn y một hồi dò xét rồi kéo ghế ngồi xuống kể: "Gần đây từ trên xuống dưới núi Hàm Yên nổi lên tin đồn có yêu quái tác oai tác oái ở thôn Hạc Huân. Nửa đêm rầm rú không cho người dân yên giấc, trong thôn hàng tháng vào đúng ngày trăng tròn đều có một đứa trẻ bị mất tích. Rất nhiều người cho rằng việc này là do con yêu quái đó gây ra." Thi Ảnh nghe vậy thì dừng đũa: "Công tử, dạo gần đây đệ cũng nghe rất nhiều chuyện quái dị xoay quanh chủ đề này. E rằng không diệt được con yêu quái này thì thôn dân sẽ không được yên ổn đâu." "Ta biết." Vốn dĩ vì nghe tin này nên Từ Phong mới nửa đêm canh ba trốn ra ngoài vi hành đến đây. Y trầm tĩnh cầm bát cơm lên xới vài đũa: "Ăn xong rồi tính tiếp." Trưởng quầy nhìn chằm chằm Từ Phong, có cảm giác trên người y toát ra khí chất của công tử thế gia, chân yếu tay mềm thì làm được gì nên thở dài khuyên bảo: "Hai vị tiểu huynh đệ, hai người tốt nhất nên đưa tiểu đệ rời khỏi đây trước lúc trời tối, hôm nay là ngày trăng tròn đấy." Từ Phong im lặng ngầm hiểu. Khẽ tay đưa tách trà lên miệng uống một ngụm, y đưa tầm mắt ra ngoài chợ thì thấy một con tiểu hồ ly đang dụ dỗ đứa bé lúc nãy đưa cho nó xiên kẹo hồ lô. Đứa bé không đưa nó liền cào mặt con người ta nhưng điều kì lạ là không một ai thấy đứa bé đó đang khóc cả. Nghi có điểm đáng ngờ, Từ Phong vờ chỉ tay ra hỏi: "Trưởng quầy, đứa bé đằng đó là con nhà ai thế? Cha mẹ đâu mà để con khóc nấc không dỗ thế kia?" Trưởng quầy chớp chớp mắt: "Vị tiểu sinh này đọc sách đến hỏng mắt rồi à? Thằng nhóc đó vẫn bình thường, nào khóc đâu." Từ Phong lập tức đứng lên chạy ra ngoài, Thi Ảnh thấy vậy cũng chạy theo. Trưởng quầy nhìn hai thiếu niên đang hì hục chạy, rồi nhìn xuống mâm cơm. Từ từ đã... ăn quỵt hả? "Này này hai vị khách quan chưa trả tiền cơm! Trả tiền cơm đây!" Lão chạy ra ngoài thì không thấy ai nữa. Lần này quả thật gặp phải đầu trộm đuôi cướp rồi. Cướp gì không cướp, lại cướp thức ăn, trà và chỗ nghỉ chân quá đỗi mát mẻ thoáng đãng. Lão tức lắm, lấy chậu lửa đặt trước cửa rồi nhảy qua nhảy lại. "Đồ ăn quỵt các ngươi chắc chắn sẽ bị yêu quái bắt đi. Hôm nay là ngày gì thế xui xẻo chết đi được." Quả nhiên cầu may không hiển mà trù ẻo thì linh. Một vị tu sĩ ngồi bói dạo bên đường nhìn tà áo trắng tinh của Từ Phong bay phấp phới, lại nhìn ấn đường của vị thiếu niên tích tụ khí đen, mấy ngón tay bấm bấm, miệng lẩm bẩm mấy câu dự đoán số kiếp của Từ Phong đã định hôm nay phải gặp yêu quái, từ tiểu đến đại, hoả hoạ khó tránh. Từ Phong chạy lại xách cổ áo con hồ ly, niệm chú phá bỏ ảo thuật của nó. Y đánh lên đầu nó một cái "bốp", hùng hổ quát: "Yêu hồ to gan! Dám làm loạn giữa thanh thiên bạch nhật!" Ảo thuật bị phá, lúc này một đống hồ ly hiện ra, đứa thì đang trộm trái cây, đứa thì đang tô son, có đứa lại cả gan nhìn trộm đại thẩm cho con bú, cả chợ vì vậy mà được một phen kinh hãi tháo chạy tán loạn. "Nhiều hồ yêu quá" Thi Ảnh nhìn tới nhìn lui, "Ở đây còn có người dân làm sao bắt được chúng đây thiếu gia?" Yêu hồ nhân lúc Từ Phong mất tập trung, giơ móng cào vào tay y rồi kéo đồng bọn bỏ chạy. Từ Phong đuổi theo chúng. Vừa chạy vừa ném luôn cái giỏ tre và nón lá, tay này luồn vào ống tay áo bên kia rút ra một cây đao nhỏ, hô phép một cái liền biến thành Xích thương dài hơn hai thước. Chưa tới nửa canh giờ, Từ Phong và Thi Ảnh đã đuổi tới chân núi, trời cũng bắt đầu tối. "Thiếu gia, đây là ngọn núi trong lời đồn đấy" Thi Ảnh chỉ tay vào ngọn núi sừng sững trước mặt. Từ Phong nhếch môi: "Nhanh như vậy đã tìm thấy rồi. Đúng là ông trời cũng giúp ta!" Từ Phong cắm Xích thương xuống đất, ngón tay đan lại thi triển pháp thuật. "Chắc chắn đây là xào huyệt của bọn chúng, cái bọn chuyên bắt đồng nhi ăn gan độc ác này, hôm nay bổn thiếu gia phải tiêu diệt hết các ngươi." "Khoan đã thiếu gia!" "Cái gì?" "Huynh có chắc bọn tiểu yêu hồ đó là thủ phạm bắt đồng nhi không? Tuy chúng là yêu quái nhưng đệ có cảm giác chúng không tới mức giết người." "Đệ là thầy trừ yêu, từ khi nào dễ bị phân tâm chỉ vì ngoại hình của chúng không nguy hiểm vậy?" "Nếu chúng là thủ phạm, vậy tại sao lúc đó không giết đứa bé kia?" "..." Vì một chút hấp tấp mà quên mất, ngẫm lại lời Thi Ảnh thấy hắn nói cũng có lí, Từ Phong chẹp miệng: "Vậy tối nay cứ cùng ta đi điều tra trước đã. Dù sao việc xử lí bọn yêu hồ này cũng dễ như trở bàn tay." "Nhưng mà thiếu gia..." "Lại gì nữa?" "Huynh nhìn kìa!" "Nhìn cái gì?" Từ Phong quay đầu lại thì mắt trợn ngược, mồm há hốc. "Cái ***" Vừa rồi cao hứng thi triển pháp thuật mới được học nên lỡ tay ném luôn đóng lửa được triệu hồi vào chân núi. Bây giờ khắp chân núi nổi lửa bừng bừng, sáng cả một vùng trời. Từ Phong ngửa cổ chửi thề một tiếng. Y vội vàng niệm chú triệu thủy nhưng rối quá niệm nhầm thành chú triệu lôi nên triệu hồi ra một trận sấm sét đánh xuống rầm rầm. Thi Ảnh và Từ Phong nhảy dựng lên, cuống cuồng chạy trốn. "Thiếu gia, huynh làm gì vậy?" "Thật ngại quá, nhầm lẫn chút!" "Đây mà là một chút của huynh đấy hả?" Thi Ảnh khóc không ra nước mắt. Thấy tình hình không ổn, hắn niệm nhanh trú triệu thạch biến ra một cái hang rồi cả hai trốn vào trong đó đợi cho sét đánh hết. Ngồi trong hang, Từ Phong và Thi Ảnh thở hồng hộc. Đoạn Từ Phong ngồi phịch xuống, hai tay ôm hai chân đang xếp lại ngồi lắc lư như con lật đật, miếng huýt sáo trốn tránh. Thi Ảnh búng tay biến ra một ngón lửa nhỏ để chiếu sáng, nhìn biểu cảm "thiếu trách nhiệm" rành rành trên mặt của chủ tử mà không khỏi bất lực. Hắn nhìn Từ Phong, chậc lưỡi nói: "Đại thiếu gia ơi, đệ nghĩ huynh nên học lại chú triệu hồi này rồi hẳn đi trừ yêu. Cứ như vậy yêu quái chưa chết mà huynh với đệ đã chết trước rồi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD