Trước ngày khai giảng

1357 Words
cuối ngày, ở một dãy hành lang nào đó, có 3 người con trai đang phì phèo khói thuốc lá điện tử, miệng ko ngừng kêu ca: - Cái trường chết tiệt này, hết giờ học là đến giờ tự do của học sinh chứ. Sao lại còn cấm cả không được hút thuốc lá ở ký túc, đó là xâm phạm riêng tư. Vừa nói Tuấn Khang vừa nhẹ nhàng nhả khói thuốc - Trốn ở góc xó hút thuốc thì còn gì à oai nghiêm của anh hùng chứ. Bảo Bảo tiếp lời, thấy Thế Nam im lặng trầm ngầm, Tuấn Khanh đập mạnh vào lưng khiến cậu giật mình: - Mày suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế Bước ra khỏi suy nghĩ, Thế Nam làm bộ mặt nguy hiểm nói nhỏ với đám bạn: - Này, chúng mày nghĩ sao về Tuệ An ? Hình như nhỏ đó có chút ấn tượng với tao thì phải? Nghe xong câu hỏi của cậu, Bảo đưa tay lên trán Nam kiểm tra: - Đâu có sốt, mày say thuốc à? Gặp người đúng gu nên bị ảo tưởng rồi hả ba. Gạt tay bảo ra khỏi trán mình, cậu đưa ra lời khẳng định chắc nịch: - Tao chắc chắn luôn, hôm thi văn xong tao còn không nhớ mặt nhỏ, thế quái nào nhỏ ý lại nhớ mặt tao chứ, có ấn tượng với tao thì mới nhớ mặt tao được chứ. Chưa kể sáng nay nhỏ làm thế để gây sự chú ý với tao chắc luôn. Nghe xong câu khẳng định của ông bạn mình, Cậu bạn kia chỉ biết ôm mặt lắc đầu rồi thở dài ngao ngán. Còn Tuấn Khang thì không nhịn nổi, cốc đầu Thế Nam 1 cái và nói: Bớt bớt ảo tưởng đi cha nội. Người ta có ấn tượng xấu với mày vì mày báo quá trời báo luôn chứ yêu đương gì? Có con nhỏ nào khùng lại đi thích cái thằng quậy phá mình trong lúc thi chuyển cấp chứ. Một kì thi quan trọng như vậy mà ông làm con gái người ta mém thì trượt. Xong ông lại đòi người ta không ghim? Ừ ha, mày nói tao mới nhớ, lúc đó không phải vì tao có khi nhỏ đạt điểm tối đa rồi. Chứ còn cái gì nữa? Mày kể với tao xong cái mặt mày hất lên tới trời đéo có tý hối lỗi cc gì luôn. Tao mà như nhỏ chắc tao kí đầu mày quá. Mà mày thích Tuệ An ở điểm nào vậy? Tuy đúng là nhỏ xinh xắn thật nhưng độc lập mạnh mẽ quá mức. Nóc nhà này mà không cẩn thận là ăn đòn suốt ngày đấy. Các cụ bảo lấy vợ, lấy đức không lấy sắc. Thế nhưng tao thấy chỉ trẻ con mới lựa chọn. Còn người lớn thì lấy cả hai. Mày không thấy nhỏ thú vị à. Cục súc nhưng tốt bụng, lại không chịu cúi đầu nịnh nọt bất kỳ ai. Cái tính khí này, đúng với ý tao. Kinh, nay Nam con lại triết lý thế. Nếu mày muốn theo đuổi người ta cũng được thôi. Tụi này sẽ support mày. Đổi lại 1 năm bao net, phải có đủ combo mì tôm trứng sting. Thế nào, chơi không? Ờ, tưởng gì chứ cái đó đơn giản. Tiền tao thiếu đéo gì đâu. Ừa chốt. Cơ mà để theo đuổi người ta thì tụi tao nghĩ mày không nên vội vàng. Mày phải tạo những cơ hội gặp gỡ tự nhiên và tình cờ để ghi điểm dần trong mắt nàng. Và đặc biệt dù có thích tới cỡ nào thì cũng không được vồ vập quá đừng để mất giá. Kiểu con gái độc lập sẽ không thích 1 đứa con trai quá quỵ lụy đâu. - Mày nói đúng, không thể vội vàng được, tao phải… Chưa hết câu thì sau 3 người có giọng nói uy lực vang lên: - Ba cậu kia, đang làm gì ở đây giờ này thế. Cả ba giật mình quay đầu lại, xui rủi sao thầy giám thị cùng thầy phụ trách phòng lại đứng ngay sau lưng: - Ba cậu giỏi quá rồi nhỉ. Mới bước chân ướt chân ráo lên lớp 10 đã học đòi phì phèo điếu thuốc lá. Các cậu nghĩ thế là lớn với trưởng thành lắm hả. Cả 3 xuống hết phòng quản sinh viết kiểm điểm rồi đi dọn nhà vệ sinh cho tôi. Nói rồi, thầy với tay thu hết thuốc lá và cả bao thuốc trong túi quần 3 cậu học trò nhỏ rồi xách tai kéo về phòng quản sinh. - Từ từ thầy ơi đau chúng em. - Các cậu lại còn biết đau à, ba má ở nhà còng lưng ra kiếm tiền nuôi các cậu ăn học. Các cậu rời vòng tay của gia đình không tu chí học hành, lại còn tụ tập đàn đúm hút thuốc. Ba mẹ các cậu thấy thì còn đau lòng hơn đấy biết không hả? - Rồi rồi, tụi em biết lỗi rồi mà. Thầy tha cho chúng em lần này đi. Lần sau chúng em sẽ hút kín.. à nhầm tụi em sẽ không hút nữa ạ. - Thế Nam vừa nhăn mặt vừa nói. Tai của cậu cảm giác như sắp đứt ra rồi. - Lại còn hút kín à? Em đúng là không biết xấu hổ. Để xem hôm nay tôi trị các anh thế nào? - Thầy giáo tức giận nhéo mạnh tai Thế Nam kéo băng băng về phía phòng quản sinh. - Dạ thưa thầy, cho em xin phép chút được không ạ? - Tuệ An vì thấy Thế Nam cùng bạn học của mình bị thầy xách tai nên chạy qua hỏi thăm tình hình. Tiện thể cũng muốn hóng xem tên đáng ghét này phạm tội gì mà ra nông nỗi này. Thế Nam thấy cứu tinh của mình đã nhanh chóng gạt bỏ liêm sỉ chạy ra sau lưng Tuệ An nấp. - Hic, lớp trưởng cứu mạng. Tớ chỉ lỡ hút điếu thuốc thôi mà thầy nghiêm quá, bắt phải viết kiểm điểm rồi còn ghi sổ đầu bài nữa. - Đúng rồi, lớp trưởng cứu tụi mình chuyến này đi. Ba tụi tôi sẽ hậu tạ cậu sau - Hai tên bạn của Thế Nam thấy vậy cũng van nài theo. - Ra em là lớp trưởng của tụi nó à. Em tên Tuệ An đúng không? Thầy đã nghe cô Tâm kể về em. Ứng xử rất khéo. Vậy An nghĩ sao về trường hợp của ba em đó. Xử Lý như thế nào đây. - Dạ, em không bao che cho các bạn. Nhưng họ mới vi phạm lần đầu. Em kính mong thầy giơ cao đánh khẽ để hồ sơ các bạn ấy được đẹp sau còn thi đại học ạ. Phạt các bạn ấy trực nhật lớp 1 tuần. Còn về bản kiểm điểm và sổ đầu bài. Lần này thầy xí xóa cho bạn em được không ạ? - Quả là cô Tâm không nhìn sai em. Rất có trách nhiệm với lớp, cương nhu đúng mực trong các vấn đề. Được, nay nhờ Tuệ An nên thầy tạm tha cho các anh chị. Nhớ rút kinh nghiệm đấy.- Nói rồi quay người rời đi. - Chưa khai giảng đã gây rắc rối. Không có lần sau đâu, đây là tôi cảm ơn cậu vì tiết sinh đã giải vây cho tôi. Từ nay chúng ta hết nợ.- Tuệ An gạt tay Thế Nam ra rồi bước tới thư viện tìm tài liệu còn Thế Nam thì cứ đứng đó nhìn theo bóng cô 1 lúc lâu còn hai tên kia thì cứ thế tủm tỉm cười vì sự simp lỏd mà tên bạn thân đần độn của mình đang mang. Năm học mới bắt đầu, cứ tưởng cuộc sống cấp 3 của Tuệ An sẽ rất thú vị, nhưng cô đâu ngờ sóng gió chỉ mới bắt đầu ập tới.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD