Thư về nhà liền vào thẳng phòng tắm, xả nước nóng xuống bồn, cô muốn gội rửa sạch sẽ cơ thể nhơ nhuốc này, Thư tức giận ném mạnh chiếc áo của Phong vào sọt đồ, cả chiếc quần nhỏ dính đầy thành phẩm của anh cũng bị vứt thẳng vào sọt rác. Thư ngâm cơ thể mệt mỏi xuống dòng nước nóng mới cảm thấy dễ chịu hơn, nhớ lại cơn khát dục của Phong, cô vẫn còn cảm thấy ghê rợn, nhưng nghĩ lại cô thấy giận bản thân mình hơn, đúng như lời Phong nói, phản ứng của cơ thể đã bán đứng Thư, các tế bào cảm giác trong cô lại đón chào nó, đôi lúc còn muốn mãnh liệt hơn, có phải vì nó lầm tưởng đó từng là khuôn mặt thân quen nên mới phản ứng như vậy, Thư tự đánh vào đầu, chửi mình “tỉnh táo lại đi, tỉnh táo lại đi, Thư ơi bị sao vậy, đừng để gương mặt anh ta đánh lừa”. Phong không giữ Thư lại, trong cuộc họp a