Thư đến công ty với tâm trạng khá vui vẻ, cô đã tự thừa nhận mối quan hệ của hai người, không biết trong lòng anh có giống mình không nhưng cô quyết định sẽ đối xử với anh thật tốt, đền đáp lại những gì anh đã bỏ ra. Thư biết bản thân chẳng có gì, cô sẽ không bao giờ trả được số nợ lớn ấy cũng không thể sánh với các cô gái tài sắc vẹn toàn xung quanh anh nhưng Thư lại tự tin rằng mình có vị trí đặc biệt trong lòng Phong, cô sẽ dựa vào nó để tồn tại. Thư mang theo chiếc cà vạt đã mua đặt lên bàn anh. Còn hơn mười phút mới đến giờ làm, cô tranh thủ đến phòng trà pha một ly cà phê, chọn vị trí gần cửa kính thưởng thức khung cảnh bình minh tuyệt đẹp từ trên cao. Có vẻ nhìn Thư thanh thản như vậy, người nào đó lại cảm thấy khó chịu, Trinh vẫn dành cho Thư ánh mắt đầy căm ghét. Trước khi Thư