Chương 11. Tự mình hoang tưởng

1195 Words

Đôi mày Phong nhướng lên, anh đang cố hiểu ý của Thư, song lại nhếch môi cười. Anh nắm lấy chiếc cằm nhỏ của Thư nâng lên, nhìn vào mắt thăm dò. - Cô đang ghen? Thư quay mặt sang một bên tránh ánh mắt của Phong, không hiểu sao Thư lại không thể trả lời, là vì cô quá chán phải đôi co với anh hay vì trong lòng Thư không rõ cảm xúc này là gì, là ghen tị hay là căm hận? Phong thêm lực xoay mặt Thư lại, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Phong hạ môi xuống cắn vào đôi môi đang mím chặt, Thư đau đớn kêu lên một tiếng đã bị anh nuốt trọn vào trong. Lần này Thư chẳng cần phải tưởng tượng đến bóng hình Phong, chính anh đang hiện diện trước mặt nhưng cô lại không nhìn ra anh của ngày xưa nữa, cứ như một người hoàn toàn xa lạ. Thư thôi phản kháng, cô nhắm mắt chấp nhận sự hành hạ của Phong, để

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD