Nhìn bàn đồ ăn ngon trước mặt, tâm trí Thư không ngừng đấu tranh, một bên thôi thúc cô mặc kệ tất cả, thỏa mãn cơn đói cồn cào của mình, một bên lại không ngừng nhắc nhở cô phải có lòng tự trọng, Thư cứ nhìn đồ ăn rồi nhìn ra ngoài thở dài. Bên kia Hân liên tục gắp đồ ăn cho Phong, thậm chí còn đưa tới tận miệng, hành động quá mức thân mật dường như chỉ có những cặp đôi mới có thể làm, vậy mà anh vui vẻ nhận lấy, nhai nó một cách ngon lành, Thư thật không muốn chứng kiến cảnh này chút nào, làm cô phải nhớ về quá khứ mà mình muốn quên đi. Mãi không thấy Thư động đũa, Đại Bắc liền gắp một miếng sushi vào trong chén cho cô. - Ăn đi em, ngon lắm! Thư gượng cười, đằng sau nụ cười đó là sự nghi hoặc, tại sao Đại Bắc cứ làm mấy hành động gây hiểu lầm như vậy, anh có cần quan tâm cô đến mức