Chương 38. Chịu trách nhiệm

1482 Words

Khi chân chạm đất đầu óc Linh đã tỉnh táo hơn, cô cầm chiếc áo ngực lên, một vài ký ức đã hiện về khiến Linh nhăn mặt, những vết bẩn trên áo đã tố cáo cô, Linh quay người lại nhìn về hướng Tiểu Minh lắc đầu lia lịa “Không thể nào, không thể nào”, cô đang phủ nhận hình tượng trong ký ức hỗn loạn của mình, Linh ngửa mặt lên trời gào khóc, cảm xúc của cô bây giờ là muốn tìm một cái lỗ nào chui xuống biến mất khỏi nơi này. 12 giờ đêm qua sau khi Tiểu Minh trả Thư tại biệt thự của Phong, Linh còn đang say tí bỉ nằm ở băng ghế sau, Tiểu Minh không biết đưa cô về đâu, không thể cho cô vào nhà của Phong được, Tiểu Minh đành vỗ vào mặt gọi cô dậy, Linh nửa tỉnh nửa mê, cô nghĩ Tiểu Minh là tài xế nên ngồi dậy chỉ đường cho anh, Tiểu Minh lái xe đi theo một hồi thì quay lại quán nhậu. Đúng là rắc

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD