Trương Tú Anh tỉnh dậy đã là chín giờ sáng, thói quen sinh hoạt có kỷ luật chặt chẽ, Trương Tú Anh rất ít khi dậy trễ vậy mà đêm qua cô lại ngủ rất ngon lành. Ánh nắng đầu ngày chiếu qua tấm rèm trắng thành một màu bàng bạc, làn gió mùa thu hiu hiu thôi bay tấm rèm Trương Tú Anh dụi mắt, nằm thêm một chút trên giường. Từng cảnh tượng tối hôm qua lại hiện về trước khiến má cô đỏ lên, Trương Tú Anh đưa tay lên xoa mặt, kéo chăn chùm lên đầu để lộ hai con mắt. Nghĩ tới việc đối mặt với Lăng Quốc Thiên, Trương Tú Anh cảm thấy lúng túng, lúc phát sinh ra hành động ấy hai người vẫn hoàn toàn tỉnh táo không thể giả vờ như không có chuyện gì được. Cô chỉ ước gì có cái hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Lăng Quốc Thiên vào tới cửa thu hết biểu cảm của Trương Tú Anh vào mắt. Anh khẽ lắc đầu cười, cô k