Trương Tú Linh giận dữ. Hừ, sao lại không có gì cho mình được. họ coi mình như không khí được sao. “Anh rể có phải anh quên quà cho em phải không’?” - Trương Tú Linh nén nhịn ngọt ngào hỏi Lăng Quốc Thiên, ai mà không bị mê hoặc bởi giọng nói mềm mại đáng yêu và dáng vẻ yêu kiều của cô ta chứ. “Lễ lại mặt là để thăm phụ thân của cô dâu, anh chỉ chuẩn bị quà cho ba mẹ, không có phần của em.” - Lăng Quốc Thiên xoay màn hình về phía Trương Tú Linh để cô ta đọc được dòng chữ mình viết. “Nhưng em muốn túi xách như của chị”. Trương Tú Linh vẫn không bỏ cuộc, cô ta vốn quen với việc muốn gì được nấy. Thậm chí những thứ thuộc về Tú Anh cô ta càng muốn cướp cho bằng được. Màn hình lại hiện lên dòng chữ: “Muốn túi xách thì em nên hỏi xin chị gái em, ở nhà cô ấy còn rất nhiều” Lăng Quốc Thiên đ