CHƯƠNG 39. ÔNG NỘI

1328 Words

Xe của Trương gia đã đỗ trước cổng, Trương Tú Anh ôm chiếc hộp cổ cầm trên tay bước ra. Suốt quãng đường đi, Trương Tú ANh ôm chiếc hộp trong lòng. Cô không nỡ để xuống, sợ đường sóc sẽ ảnh hưởng tới vật quý. Nơi ông nội ẩn cư là một vùng ngoại ô sơn thủy hữu tình. Đường đi ngày một hẻo lánh. Các tòa nhà chọc trời đông đúc dần thay bằng những cánh đồng bát ngát màu xanh và không khí trong lành. Trương Tú Anh hạ bớt kính xe hít hà không khí trong mát của chiều thu. Qua một lúc khá lâu de dừng lại dưới một tán cây to. Cạnh đó là một con đường mòn nhỏ dẫn lên núi. Con đường đã được lát những phiến đá xanh tạo thành những bậc thang thấp, chắc chắn. Người tài xế nói với cô, ông cô ở cuối con đường, trong một ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi. Ông không muốn gặp người ngoài, nên cô sẽ tự mình lên đó

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD