CHƯƠNG 42. CHIẾM TIỆN NGHI XONG RỒI PHỦI TAY?

1134 Words

Dù tức tối trong lòng nhưng Trương Tú Anh không thể không thừa nhận từng động tác, phong thái lúc ăn của Thịnh Thiên Vĩ rất hấp dẫn. “Nhìn tôi làm gì vậy? Thích tôi hả?” - Thịnh Thiên Vĩ nheo mắt nhìn Trương Tú Anh. “Ai thèm nhìn anh. Anh mê sảng à? Ăn nhanh tôi còn về.” - Trương Tú Anh thực sự không hiểu nổi, mỗi lần trước mặt Thịnh Thiên Vĩ cô luôn không giữ hình tượng của mình, trở nên cáu kỉnh. “Thích nhìn thì cứ nhìn, không phải ngại. Tôi cho phép cô nhìn tôi.” THịnh Thiên Vĩ buông đũa, mặt mày nghiêm túc nhìn thẳng vào Trương Tú Anh. “Cái gì mà cho phép nhìn tôi” Trương Tú Anh gào thét trong lòng “nhìn nhìn nhìn cái đầu nhà anh” Tất nhiên những lời này cô chỉ dám nói trong lòng, ở đâu chui ra một kẻ tự phụ đáng ghét thế không biết. “Xin lỗi Thịnh tổng, tôi nhìn là nhìn con gián

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD