CHƯƠNG 8. LỜI THẦY BÓI

1762 Words
Xe đỗ lại dưới chân núi, Hàn Thu Nguyệt dẫn Tú Anh và Tú Linh đi lên núi. Ngôi miếu, nằm ở lưng chừng một ngọn núi thấp. Khách tới đây chỉ có thể đỗ xe dưới chân núi tản bộ theo những bậc thang lát đá để đi lên. Đường đi không xa, núi cũng không quá cao. Khung cảnh rất đẹp. Trời đang vào thu hai bên đường rừng cây rực rỡ lá vàng. Không khí mát mẻ trong lành. Bầu trời trên cao rất xanh, Tú Anh cảm thấy người khoan khoái, lâu rồi cô mới được hít thở không khí trong lành như thế này. Ngồi miếu nhỏ nhưng rất khang trang, bài trí lịch sự không có vẻ gì là quá cổ kính. Cô không hiểu sao lại gọi là miếu cổ. Một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi, dáng nhỏ thó bước ra. Ông ta tươi cười tiến về phía Hàn Thu Nguyệt. “Trương phu nhân, lâu rồi không gặp. Mời bà vào trong.” Trương Tú Anh và Trương Tú Linh cũng theo chân hai người bọn họ bước vào gian tiếp khách. “Hôm nay Trương phu nhân tới tìm tôi là có việc gì? Nhìn bà, không phải Trương gia sắp có hỉ sự đấy chứ?”. - Ông ta vừa cười vừa rót cốc trà đưa tới trước mặt Hàn Thu Nguyệt. “Hôm nay tôi tới đây cũng là vì chuyện đó” - Giọng Hàn Thu Nguyệt run run, bà ta càng thêm tâm phục khẩu phục ông ta, vừa vào cửa mà ông ta đã biết nhà bà sắp có hỉ sự. “Bà viết ngày giờ sinh của hai tiểu thư vào đây”. Ông ta đưa cho Hàn Thu Nguyệt một cuốn sổ và cây bút rồi quay sang nhìn Tú Anh và Tú Linh. “Vị này là…” “Đây là Tú Anh sinh trước, Tú Linh sinh sau” - Hàn Thu Nguyệt chỉ vào từng người giới thiệu. Ông ta ra chiều đăm chiêu, nhìn lần lượt Tú ANh và Tú Linh, sau đó lại bảo họ đưa tay ra để ông ta xem. Sau một lúc ông ta trầm ngâm. “Hai cô có thể ra ngoài một lúc, tôi muốn nói chuyện riêng với phu nhân”. Nửa giờ sau Hàn Thu Nguyệt và ông thầy bước ra khỏi phòng. Ông ta tươi cười tiễn ba mẹ con nhà họ xuống núi. Trên đường trở về, không khí trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Tú Linh từ đầu tới cuối rảnh rang nghịch điện thoại. Tú Anh dựa vào cửa kính nhìn ngắm mọi vật lướt qua trên đường đi. Hàn Thu Nguyền chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Ba ta đang suy nghĩ về những lời ông thầy bói nói. Hai đứa con gái của bà tuy sinh ra cách nhau chỉ mười lăm phút nhưng Tú Anh là khắc tinh của cả dòng họ, còn Tú Linh lại là phúc tinh của gia tộc. Đối với Tú Anh cách tốt nhất là để cô ta lấy chồng và đừng bao giờ trở lại gia đình nữa. Còn Tú Linh sẽ là người kế nghiệp dòng họ, mang lại nhiều phúc lành cho Trương gia. Ngoài ra, sau khi Tú Anh xuất giá bà phải lên miếu chuẩn bị một lễ lớn để cắt đứt toàn bộ quan hệ phần âm với Tú Anh. Có như vậy gia đình bà mới được bình an, phát đạt. Những lễ kiểu này đối với gia đình trung lưu sẽ là ngốn mất một khoản tiền lớn nhưng đối với những gia đình giàu có như Trương gia thì chỉ là hạt cát. Hàn Thu Nguyệt đưa tiền nhờ thầy bói chuẩn bị giúp mọi thứ. Sau khi đám cưới diễn ra bà ta sẽ tới làm lễ. Buổi chiều trước ngày diễn ra lễ cưới, Lăng gia cho xe tới đón Trương Tú Anh, nói là Lăng Quốc Thiên muốn gặp mặt cô để thống nhất một số thứ cho hôn lễ. Trương Tú Anh một mình tới Lăng gia. Khác hẳn với những gì cô tưởng tượng, Lăng Duệ và Trịnh Dục Tú đối xử với cô khá hòa nhã, họ đón cô vào nhà hỏi cô đi đường có mệt không sau đó họ cho người dẫn cô vào thư phòng gặp Lăng Quốc Thiên. Trương Tú Anh bước vào phòng Lăng Quốc Thiên đang ngồi trên xe lăn cạnh cửa sổ, TRương Tú Anh chỉ nhìn thấy bóng lưng gầy, bờ vai rộng. Cô nhớ tới hình đã tra được trên mạng từ ngày anh chưa bị thương. Anh có ngoại hình hết sức thu hút, vể điển trai nam tính, rắn rỏi, dáng người hơn một mét tám thẳng tắp. Ánh mắt hút hồn. Một người đẹp đẽ, ngời ngời sức sống như vậy giờ đây gắn mình với xe lăn và gương mặt không còn nguyên vẹn cảm giác ấy thật tồi tệ. Trong lòng cô dâng lên nỗi thương cảm. Lời nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. “Cậu chủ cô Trương tới rồi” - Người hầu gái lên tiếng. Lăng Quốc Thiên phẩy tay ra hiệu cho người giúp việc rời đi, khi tiếng đóng cửa vang lên anh mới từ từ điều khiển xe quay người lại. “Tôi tới rồi.” - Trương Tú Anh lên tiếng. Anh vẫy tay ra hiệu cho cô tới gần mình để nhìn vào màn hình tinh thể lỏng gắn ở xe lăn. Trên màn hình đã dày đặc chữ anh soạn từ trước. “Tôi muốn cô đảm bảo duy trì cuộc hôn nhân này ít nhất một năm, sau đó nếu cô muốn rời đi tôi sẽ làm thủ tục ly hôn và đền bù cho cô xứng đáng. Trong vòng một năm này cô thực hiện mọi nghĩa vụ của một người vợ, bà chủ của Lăng gia. Bố mẹ tôi đã về hưu sau đám cưới họ sẽ tiếp tục ra nước ngoài sinh sống. Vì thế mọi việc đối nội đối ngoại của Lăng gia cô sẽ đảm nhiệm. Về nghĩa vụ làm vợ, cô sẽ chăm sóc tôi những lúc tôi ở nhà. Thời gian tôi ở nhà sẽ không cố định vì tôi sẽ đi trị liệu với bác sỹ, tùy tình hình thời gian vắng nhà sẽ khác nhau. Trong khoảng thời gian chung sống cô không được phép có bất kỳ tin tức gì liên quan tới quan hệ với người đàn ông khác. Tuyệt đối giữ thể diện cho Lăng gia. Hiện tại chân tôi không cử động được từ đầu gối trở xuống nên về các sinh hoạt cũng không quá khó khăn. Tôi có thể tự tắm rửa, thay quần áo, cô chỉ cần phụ thôi một chút. Đây là những yêu cầu của tôi, cô có yêu cầu gì có thể nói với tôi.” “Các điều kiện của anh tôi đồng ý. Đây là điều kiện của tôi: Anh không được động vào người tôi khi chưa được tôi cho phép, động ở đây bao gồm: ôm, hôn và các hành động thân mật hơn thế…” - nói tới đây bất giác mặt Tú Anh đỏ lên. Cô hắng giọng rồi tiếp tục “tôi còn có công việc cần xử lý ở nước ngoài vì mậy một tháng tôi sẽ sang đó 3 ngày. Anh yên tâm tôi sẽ chăm sóc anh chu đáo, làm tròn vai trò bà chủ nhà họ Lăng.” “Tôi cần cô hứa, mọi chuyện xảy ra giữa chúng ta trong quá trình chung sống là tuyệt đối bí mật, cô không được để cho bất kỳ người nào biết, cả cuộc nói chuyện hôm nay cũng vậy. Yêu cầu của cô tôi đồng ý. Tôi còn một yêu cầu nữa, trong quá trình sống với tôi, mọi chi tiêu của cô đều sử dụng thẻ của tôi.” - Lăng Quốc Thiên nhanh chóng gõ trên bàn phím. “Về phần tiền chi tiêu tôi nghĩ không cần, tôi có tiền của tôi.” - Tú Anh từ chối, dù sao đây cũng là cuộc hôn nhân hai người bọn họ thỏa thuận, cô bất ngờ với thỏa thuận của anh nhưng cũng vui mừng vì anh không bắt cô sống chung cả đời với một người cô không có tình cảm, như vậy là đủ rồi, cô không muốn dây dưa tiền bạc với anh. “Cô đã đồng ý trong vòng một năm toàn tâm toàn ý làm con dâu nhà họ Lăng vậy một năm này cô tiêu tiền nhà họ Lăng không có gì sai cả. Chúng ta không ai nợ ai.” - Lăng Quốc Thiên lập luận. “Thôi được tôi đồng ý với anh.” - Trương Tú Anh không tìm ra lý lẽ phản bác lời anh. “Tôi chuẩn bị cho cô một số thứ.” Lăng Quốc Thiên đánh máy xong đưa tay chỉ về phía bàn làm, lúc này Trương Tú Anh mới để ý trên bàn có một chiếc túi giấy lớn, logo của hãng thời trang áo cưới nổi tiếng thế giới. Tú Anh bước tới, trong túi có một phong bì trong đó là một chiếc thẻ ngân hàng mang tên cô. Một chiếc hộp nhỏ trong đó có một sợi dây chuyền ngọc trai, một đôi khuyên tai ngọc trai gắn kim cương và một chiếc kẹp tóc hình hoa ngọc lan bằng bạch ngọc tất cả đều rất tinh xảo, không khoa trương nhưng cực kỳ tinh tế. Dưới cùng là một bộ váy cưới bằng satin trắng đính pha lê, kiểu dáng rất đơn giản cổ chữ V rộng, tay, dài tay. Là kiểu váy ôm sát cơ thể, hơi xòe phía dưới dài chấm mắt cá chân. Di chuyển rất tiện lợi. Tú Anh vừa nhìn đã thấy thích. Cô nhìn túi đồ lại nhìn anh. Ánh mắt có chút ngạc nhiên, bối rối. “Anh không cần phải chuẩn bị những thứ này.” “Cô cứ cầm lấy đi, cô là vợ tôi, không thể để Lăng gia mất mặt được.” Tú Anh đọc dòng chữ trên màn hình. Cũng đúng, anh ta là vì không muốn mất mặt Lăng gia, mình cũng đâu có mắc nợ anh ta. Cô gật đầu. “Nếu không còn việc gì thì tôi về trước.” 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD