CHƯƠNG 19. ĐIỀU THÚ VỊ ĐANG CHỜ

1252 Words

Lăng Quốc Thiên nhìn vẻ mặt tức giận của cô, đôi môi chu ra cãi lại anh, nhìn sao cũng thấy sinh động, thú vị. Anh định trêu cô thêm lúc nữa nhưng sợ cô nổi giận thêm thì hậu quả cũng khó lường. Cô gọi người khác là chó không biết sẽ gọi anh là gì. Mặt anh trở nên nghiêm túc. “Váy phải dài tới bắp chân, mà mặc quần thì càng tốt. Áo không được mở cúc. Giày không được cao quá 7cm.” Lăng Quốc Thiên nói ngắn gọn, không quên phẩy phẩy tay tỏ vẻ mình đã nhả xong mấy lời vàng ngọc. “Cái gì!” - Trương Tú Anh hét lên, nhìn chằm chằm Lăng Quốc Thiên như nhìn người ngoài hành tinh mới xuất hiện. “Váy ngang gối mà là ngắn? Áo mở một cúc thì sao, tôi có phải nữ tu đâu.” - Trương Tú Anh cự nự. “Không- thỏa- hiệp.” Lăng Quốc Thiên nhả từng từ, chậm, rành mạch. “Tùy cô.” - Lăng Quốc Thiên nhún vai bồ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD