chương 5:Tao là một đứa tệ bạc, tao là một đứa tệ bạc mày ạ.

1009 Words
"Tao là một đứa tệ bạc, tao là một đứa tệ bạc mày ạ." "Có chuyện gì thì từ từ nói. Chúng ta lên xe đã." Hà Vy mở cửa xe cho Diệu Nhân bước vào, sau đó cô ấy mới vòng qua ghế lái. Lúc này, Diệu Nhân mới có thời gian để thoáng bình tâm lại, cô lấy giấy ướt trên xe để lau nước mắt cho tỉnh táo. Sau đó mới cất lời nói: "Hôm nay đúng là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tao." Hà Vy khởi động xe, dù trong lòng cô ấy đã đinh ninh biết lý do gì mà Diệu Nhân như vậy, nhưng chưa chắc hẳn nếu như chưa phải từ miệng cô nói ra. Vì vậy nên cô ấy liền hỏi: "Giờ thì mày đã có thể nói là có chuyện gì chưa?" Diệu Nhân lặng người, ánh mắt đăm đăm nhìn ra phố phường chìm trong ánh đèn vàng trước mắt, không thấy ấm áp, chỉ cảm thấy thê lương và cô đơn đến bất tận. "Thì ra trước nay ba mẹ vẫn luôn giấu tao. Ba tao bị ung thư, công ty đang xuống dốc." "Thật ư!?" Hà Vy kinh ngạc thốt lên, cô ấy cảm giác như vừa nghe sét đánh ngang tai. Bác trai bị bệnh từ bao giờ, cô ấy mới gặp bác hồi tết, còn rất khỏe mạnh và không hề có dấu hiệu gì của bệnh tật. Thì ra thế gian luôn vô thường như thế, Hà Vy cảm thấy đáy lòng mình chùng xuống, cổ họng nghèn nghẹn, cú sốc này hẳn là rất lớn, người ngoài như cô ấy nghe xong mà vẫn còn khó tin, tay chân run rẩy, huống chi là một người con như Diệu Nhân. Bệnh ung thư là một căn bệnh quái ác và vô tình nhất, nó khiến cho người nhà như biết trước được người thân sẽ ra đi, khiến cho người bệnh sống trong cái sự tuyệt vọng của chính mình, dày vò, đau khổ đến nhường nào. Hai mắt Hà Vy cay cay, cô ấy muốn khóc, nhưng lại tự nhắc nhở chính mình phải kiên cường để làm cho dựa cho Diệu Nhân. Lúc này, Diệu Nhân lại tiếp lời: "Vì vậy nên tao đã đồng ý với mẹ tao, đính hôn với nhị thiếu gia nhà họ Tạ." Nước mắt Diệu Nhân lại ứa tràn, nhưng không cần nói thêm nữa thì hẳn Hà Vy cũng đã đoán ra đáp án phía sau, cô ấy khản giọng nói: "Vậy là mày phải chia tay với anh Việt Quân sao?" Diệu Nhân gật đầu, mỗi cái gật đầu là cô tựa như đang tự dùng dao găm vào trái tim mình một nhát. Cô lại bật khóc, khóc nức nở. Hà Vy bên cạnh lẳng lặng thở dài, nào ngờ cái lý do phía sau còn liên quan tới nhiều thứ và đớn đau hơn cô ấy tưởng như thế. Cô ấy đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, bầu trời đầy sao lấp lánh đẹp như thế, nhưng tại sao không thể tặng cho Diệu Nhân một tia sáng hi vọng. Ánh sao nhấp nháy đầy trên bầu trơi như thế kia thì được cái gì, để những kẻ tuyệt vọng nhìn lên đó mà ước ao nhưng cuối cùng lại chẳng thể có được sao. Hà Vy đưa một tay nắm lấy đôi tay gầy nhỏ của Diệu Nhân, như một sự ủi an lớn nhất mà cô ấy có thể làm ngay lúc này. "Mọi chuyện dù có khó khăn như thế nào, tao và Mai cũng sẽ cùng mày đương đầu." Trong lòng Diệu Nhân nhen nhóm một tia ấm áp, nhưng một ngọn lửa trong mùa đông đằng đẵng rồi cũng tàn lụi. Đúng lúc này, Hà Vy lại nói: "Mày đã nói lời chia tay với anh Việt Quân chưa?" Diệu Nhân lẳng lặng lắc đầu, suy cho cùng thì cô vẫn chưa đủ can đảm để nói ra. Hà Vy suy nghĩ một lát, cô ấy cân nhắc xem điều mình sắp sửa nói có nên nói hay không. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng Hà Vy vẫn quyết định mở lời: "Lúc nãy anh Việt Quân có gọi cho tao, anh ấy hỏi tại sao không liên lạc được cho mày, anh ấy rất lo lắng. Anh ấy dặn tao khi nào mày về thì gọi cho anh ấy. Anh ấy còn dặn bọn tao trông chừng mày, đêm đến thì đi đón mày, đừng để mày ở bên ngoài một mình." Dĩ nhiên là Diệu Nhân biết Việt Quân lo lắng cho cô đến nhường nào. Cô cũng không muốn chia tay, ngàn vạn lần không muốn chia tay. Cô muốn ở bên anh mãi mãi, chí ít là cho đến khi hai người không còn tình cảm cho nhau. Nhưng dường như ông trời đã không muốn dung túng tình cảm này, thực sự hai người có duyên nhưng không phận, chỉ được đến như vậy thôi ư. Diệu Nhân không cam tâm, nhưng giờ đây cô lại không có cách nào khác, cô đã bị dồn vào bước đường cùng rồi, cô cũng không thể điên rồ đến mức bỏ mặc ba mình, bỏ mặc Vũ thị không lo. Diệu Nhân cũng không biết khi nào thì cô có thể nói ra lời chia tay, tuy biết rằng càng sớm càng tốt, cô biết sự biến mất vô lý do của mình sẽ khiến Việt Quân lo lắng. Cô không nên dày vò anh, không nên để anh đau khổ, không nên để anh thiệt thòi. Người sai là cô nên đến cuối cùng cô nên ngầm chịu tất cả. Diệu Nhân mở điện thoại lên, nhưng cuối cùng những ngón tay của cô lại đơ cứng, cô không thể nào tự điều khiển nó theo ý mình, mọi hành động của cô giờ đây đều bị suy nghĩ và cảm xúc chi phối rời rạc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD