Chương 21:một cô thiếu nữ đôi mươi

1003 Words
Diệu Nhân dù gì cũng chỉ là một cô thiếu nữ đôi mươi, nào phải là phụ nữ ba mươi dày dặn kinh nghiệm và mạnh mẽ gai góc, một thân trang bị đầy kỹ năng sống. Cô chưa từng kết hôn, chưa trải đời nhiều, chí ít là chưa trải nghiệm chuyện trong hôn nhân và phát sinh quanh hôn nhân, cũng ít khi chứng kiến những sự tình như thế. Giờ đây chẳng nhẽ cô lại đi hỏi Tạ phu nhân, hay là hỏi bà Vũ về chuyện này? Diệu Nhân lắc lắc đầu, lại mỉm cười trách bản thân quá đỗi đơn thuần. Nếu Tạ phu nhân có cách thì hà cớ phải tìm đến cô, còn mẹ cô... thì Diệu Nhân hiểu quá rõ, bà ấy cũng không có kinh nghiệm. Diệu Nhân uể oải tựa đầu vào cửa kính ô tô, lại một lần nữa mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Cuộc đối thoại lúc nãy với Tạ Việt Minh, những chuyện mà cô làm ban nãy khiến cô cứ đau đáu trong lòng, những chuyện ấy khiến cô không còn tin vào bản thân mình nữa, cớ vì sao, cớ vì sao, Diệu Nhân đang dần đánh mất chính mình sao? Ngay lúc này, cô lại muốn bật khóc. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phố phường giờ đây vẫn vô cùng tấp nập và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những đôi bạn trẻ chở nhau đi chơi đêm, những nhóm bạn, cặp đôi tụ tập ở những quán vỉa hè khiến Diệu Nhân thật nhớ những ngày vô lo vô nghĩ, và cô cũng thật nhớ Việt Quân. Đêm đến, nỗi nhớ anh lại ùa về. Dù cô đã cố làm mình bận rộn bằng những suy nghĩ bộn bề hiện tại và việc của Tạ Việt Minh, nhưng rồi suy cho cùng cô cũng tựa như một con lắc, xoay một vòng rồi cũng chầm chậm dừng lại ở chỗ anh. Đã hai ngày rồi không thấy anh trở về, hẳn anh cũng đã chấp nhận và ở lại thực tập nhỉ? Điều này khiến Diệu Nhân yên tâm hơn bao giờ hết, cô mong rằng sau chuyến thực tập anh sẽ tìm được một người tốt với mình hơn. Diệu Nhân mở điện thoại ra, vô thức nhìn vào màn hình, không tin nhắn, không cuộc gọi, hẳn anh đã quên cô thật rồi. Chẳng mấy chốc mà đã về đến căn chung cư của Diệu Nhân, Thanh Khải dừng xe lại, anh ta cởi dây an toàn, có lẽ là định xuống mở cửa cho cô thì Diệu Nhân lại nói: "Không cần đâu, tôi tự mở được. Anh không cần xuống làm gì cho mất công." Dù gì thì cô cũng có chân có tay, lúc nãy ở hộp đêm là vốn mua khoa trương một chút, để người ta thấy cô có khí chất, cũng ra dáng Tạ thiếu phu nhân Tạ gia. Còn bây giờ ở chỗ này thì có ai đây, khỏi phải màu mè tốn công. Thanh Khải nghe cô nói vậy thì cũng xuôi theo ý cô. Diệu Nhân xuống xe, còn không quên quay lại vẫy tay với anh ta. "Anh về cẩn thận nhé." Thanh Khải cũng ngoảnh đầu nhìn về phía Diệu Nhân, gật đầu. "Cô ngủ ngon." Sau đó liền phóng xe rời đi. Anh ta vừa rời khỏi, Diệu Nhân đã ngay lập tức rũ hai vai xuống, bộ dạng xụi lơ như bị rút toàn bộ sức lực của cơ thể ra ngoài. Cô rù rù như con gà dịch bước lên chung cư. Những tưởng giờ này Hà Vy và Thanh Mai đã ngủ rồi, nên Diệu Nhân khi mở cửa cũng rất chú ý, mở rất nhẹ nhàng và cẩn thận để khỏi kinh động đến giấc ngủ ngàn vàng của hai cô bạn, nhưng khi vừa hé cửa ra, ánh sáng từ bóng đèn lập tức lọt ra ngoài khiến Diệu Nhân kinh ngạc, kỳ quái, chẳng nhẽ Hà Vy và Thanh Mai lại không tắt điện phòng khách, à, chắc bọn họ quan tâm Diệu Nhân, sợ cô về sẽ bị tối. Nhưng khi mở hẳn cửa phòng ra, Diệu Nhân lại vô cùng ngỡ ngàng khi thấy Thanh Mai và Hà Vy đang ngồi chễnh chệ ở sô pha, như hai bậc phụ huynh đang ngồi đợi con gái đi chơi về khuya. Diệu Nhân nhe răng cười khan với bọn họ hai tiếng, sau đó cô gượng gạo nói: "Chào buổi khuya. Hai cậu đang xem phim hả, muộn vậy." Cô thoáng đưa mắt liếc qua đồng hồ trên tường, thấy bây giờ đã gần mười hai giờ, không ngờ thời gian cô đến hộp đêm lại lâu như vậy. Hà Vy và Thanh Mai đưa mắt nhìn ra ngoài, như đang quan sát toàn bộ nhất cử nhất động của cô không bỏ sót. Diệu Nhân cũng như cảm nhận được tâm tình của hai đứa bạn, chơi với nhau lâu, hẳn cô cũng đã thừa hiểu tính hai người bọn họ, Thanh Mai thì dễ tính hơn, có lẽ là bị Hà Vy bắt làm "bình bông" ở đó. Còn Hà Vy thì... tính cách quản giáo hệt như một người bố nghiêm khắc. Diệu Nhân biết phen này bản thân đã không tránh khỏi một màn tra khảo "ác liệt" rồi. Quả nhiên, khi Diệu Nhân đang dò dẫm bước vào nhà thì Hà Vy đã chỉ vào vị trí sô pha bên cạnh mình, cất giọng lạnh nhạt: "Lại đây." Như một đứa con đi chơi về muộn, Diệu Nhân răm rắp nghe lời Hà Vy tới vị trí mà cô ấy chỉ, ngồi xuống. "Mày đi đâu mà giờ này mới về? Còn ăn diện như vậy. Không phải nhà bọn mình đã ra quy tắc là không ai được đi về quá mười giờ tối rồi à, mày quên hay cố tình phạm lỗi đấy!?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD