Chương 12:Gia đình bác chỉ có mỗi đứa con trai là nó thôi.

1001 Words
Tạ phu nhân nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Như cháu đã biết đấy, con trai bác, thằng bé Việt Minh trước nay vẫn ương bướng, lại chơi bời phá phách. Mà gia đình bác chỉ có..." Tạ phu nhân bỗng nhiên ngập ngừng, trên gương mặt biểu lộ sự phiền muộn khó nói thành lời, sau đó bà thở dài, đặt cốc cà phê trên tay xuống. "Gia đình bác chỉ có mỗi đứa con trai là nó thôi. Cơ ngơi Tạ thị sau này cũng sẽ do nó thừa kế. Mà nếu như cháu gả vào nhà bác thì Vũ thị sau này cũng sẽ do Việt Minh điều hành. Và điều này chính là điều mà mẹ cháu muốn mà đúng không, mẹ cháu, cháu và em trai cháu sẽ nắm giữ vai trò đại cổ đông trong cả Tạ thị và Vũ thị, làm như vậy, Vũ thị sẽ không phải phá sản, cơi ngơi mấy mươi năm tâm huyết mà ba cháu dựng lên sẽ trường tồn song song cùng Tạ thị. Nhưng cháu biết mà, với tư chất của một người thừa kế thì hiện tại Việt Minh vẫn chưa đạt, nó có sẵn thiên phú, bác là mẹ nên bác biết rõ, nhưng tính tình nó từ nhỏ đã khó dạy bảo như vậy. Bác thân là mẹ rồi cũng bất lực, vì vậy nên mới muốn lấy về cho nó một người vợ, có thể ngày đêm ở bêm bảo ban, uốn nắn để nó trở về với đúng con đường nên đi." Diệu Nhân cụp mắt, thì ra đây là điều mà Tạ phu nhân muốn nói với cô. Cô tự cười chê bản thân nông cạn, đúng vậy, ngoài vấn đề hôn sự này thì cô và Tạ phu nhân còn có chủ đề nào khác đáng nói nữa chứ. Song có một điều mà cô cảm thấy khó hiểu trong lời Tạ phu nhân, tại sao bà lại nói Tạ Việt Minh là con trai duy nhất trong khi theo cô được biết thì cậu ta là nhị thiếu gia cơ mà? Chẳng nhẽ trên anh ta là một chị gái, hay một anh trai chị gái đã chết yểu khác? Diệu Nhân xưa nay vốn không tìm hiểu về Tạ gia nên không biết. Nhưng thôi, cô thiết nghĩ rằng có lẽ chuyện này cô cũng chẳng cần biết. "Vâng, cháu hiểu ạ." Diệu Nhân lễ phép đáp, Tạ phu nhân thấy vậy thì gật đầu. "Kỳ thực thì bác cũng tin tưởng vào đức hạnh của cháu. Giờ đây cháu cũng được coi như là con dâu Tạ gia rồi, thì nên làm những việc mà mình nên làm." Diệu Nhân sững người, đúng không hổ là chủ mẫu của nhà tài phiệt, hành sự làm sao có thể đơn giản. Thì ra mục đích cuối cùng mà hôm nay Tạ phu nhân gọi cô đến đây là để giao cho cô một "bài kiểm tra". Bà muốn xem xem rốt cục thì cô có năng lực để thay đổi Tạ Việt Minh hay không. Dù đêm qua cô say không tỉnh nhưng cô vẫn nhớ rõ dáng vẻ của anh ta, vô cùng đáng ghét! Diệu Nhân thầm hừ lạnh một tiếng, Tạ phu nhân nói cái gì mà con trai bà có thiên phú, có mà thiên phú phá phách thì có ấy. Ở tên Tạ Việt Minh ấy Diệu Nhân chẳng nhận thấy được một điểm tốt nào cả. Thứ công tử lông bông như anh ta đúng thật là chẳng có chút gì gọi là chí nam nhi, lập công danh về cho gia tộc. Tất cả mà cô có thể nhìn thấy ở thằng đàn ông đó là sự bất tài, vô dụng, chẳng ra gì. Nhưng ở trước mặt Tạ phu nhân, Diệu Nhân cũng không thể đem con trai vàng bạc của bà nhúng xuống vũng bùn được, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoan ngoãn đáp: "Vâng, cháu hiểu mà." Tạ phu nhân lấy làm hài lòng. "Bác trai và bác đặt lòng tin ở cháu mà. Hai bác cũng không muốn cháu phải mang nặng vác đau gì, việc của cháu chỉ là dạy dỗ lại Việt Minh, để thằng bé bỏ thói trăng hoa, chơi bời mà chuyên tâm học hành. Chỉ vậy thôi." "Chỉ vậy thôi", ba từ thốt ra từ miệng Tạ phu nhân thì nhẹ như lông hồng, vào tai những kẻ tưởng bở cũng khiến người ta như rạng rỡ mặt mày, tưởng rằng phen này đã hời to. Nhưng không, Diệu Nhân lại thấy như cô đang hóa thân thành Tôn Ngộ Không và cõng cả ngọn núi Ngũ Hành Sơn trên lưng, nặng nề, áp bức, tù túng, bất lực. Diệu Nhân không biết mình sẽ bằng cách nào mà khiến Tạ Việt Minh cải tà quy chính nữa. Cô cũng biết Tạ Việt Minh chẳng ưa gì mình, cô cũng vậy. Nếu cô mà còn phá hỏng cuộc vui của anh ta, thì hẳn quan hệ giữa hai người sẽ càng căng thẳng như Đông Dương và Pháp. Song vẫn là câu cũ, biết làm sao được trong khi đó chính là sự ủy thác của Tạ phu nhân. Diệu Nhân gật đầu. "Vâng, cháu biết rồi ạ." Tạ phu nhân mỉm cười. "Diệu Nhân cũng không cần phải cảm thấy căng thẳng đâu." Sau đó, bà bỗng nhiên lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn rồi đẩy về phía cô. "Từ nay trợ lý của bác sẽ là trợ lý của cháu. Trong tay anh ta có nắm giữ toàn bộ lịch trình và hành tung của Việt Minh. Cháu cứ từ từ làm quen, không vội nhé." Diệu Nhân đón lấy tấm danh thiếp, cũng không ngờ rằng Tạ Việt Minh phách lối như vậy mà kỳ thực lại bị mẹ nắm trong lòng bàn tay.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD