Chấp nhận hiện thực.

4095 Words
Tối đến. Hải Lan ngồi ở trước cửa sổ ngước lên bầu trời đêm để ngắm trăng. Ánh trăng hôm nay tuy rất sáng nhưng lại bán nguyệt cùng với những ngôi sao lấp lánh rực rỡ trên trời khiến cô cảm thấy có chút vui. Bỗng Cẩm Bình đi vô báo với Hoàn Di. - Tiểu chủ. Vương gia đến. Cẩm Bình vừa nói hết câu thì Hoằng Lịch bước vào, Hoàn Di liền nhanh chóng bước đến hành lễ. - Thiếp xin thỉnh an Vương gia. - Từ lúc gặp đến bây giờ mới thấy nàng nói chuyện với ta mấy chữ thật là ấm lòng. Hắn liền cầm lấy tay cô mà diều đứng dậy rồi ngồi xuống giường trò chuyện với cô. Hoàn Di lấy chén trà từ tỳ nữ rồi cũng nhanh chân bước đến chỗ hắn đưa ly trà mà nói: - Sao người lại đến đây? Vương gia cầm chén trà lên định uống nghe thấy câu nói đó của cô liền dừng lại hỏi: - Nàng không muốn gặp ta hay sao? Thấy Hoằng Lịch nhìn mình cô liền cúi mặt mà thỏ thẻ: - Thiếp không có ý đó. - Ta thấy nàng trầm tính ôn hoà rất thích hợp trung hoà cung phủ. - Người không phải là vì sủng ái thiếp mà là muốn... Hoàn Di cầm lấy ly trà mà hắn đã uống xong đặt liên trên bàn. Thấy cô có vẻ hờn dỗi Hoằng Lịch liền bước tới an ủi: - Ta nói ra câu này biết là nàng sẽ hiểu lầm nhưng ta thật sự thích nàng nên mới nhờ Hoàng thượng ban chỉ cho nàng vào phủ nên nàng đừng nghĩ nhiều. - Dạ. - Ta có cái này tặng cho nàng. Hoằng Lịch đưa hộp cho Hoàn Di cô đành miễn cưỡng cầm lấy mà mở ra là cây trâm cài. - Đa tạ Vương gia. - Ta mong nàng sẽ cài nó để thể hiện tấm lòng với ta. - Thiếp sẽ cài nhưng không phải bây giờ. – Hoàn Di đóng nắp hộp rồi nhìn hắn. - Miễn là nàng hiểu tâm ý của ta là được. Hôm sau Hoằng Lịch đi dạo với Ô Lạp Na Lạp Cẩn Y. Tuy nói là đi dạo cùng nhau nhưng hắn cứ mãi suy nghĩ về chuyện của Hoàn Di vừa kéo nhắc đến chuyện đó với Cẩn Y. - Cẩn Y! Hoàn Di còn khá dè chừng ta. Ô Lạp thị nghe Hoằng Lịch nhắc đến Hà thị liền có chút không biết nói sao cho phải bèn miễn cưỡng nói vài câu cho qua. - Muội ấy sẽ sớm làm quen thôi. Chuyện muội ấy vô cớ được vào phủ bị bàn tán những điều không hay. - Nàng ấy được đích thân Hoàng a mã ban cho ta ai lại dám đặt điều chứ. Tuy giọng nói có phần không tức giận nhưng cô cũng hiểu phu quân mình đang không hài lòng liền giải thích. - Tại những người khác được hầu hạ nhiều năm chàng mới từ từ sủng hạnh là điều bình thường nay khi muội ấy được vào phủ chưa được bao lâu đã được chàng sủng hạnh liền thì khiến người khác ghen tỵ. - Ta thích ai cũng phải xem ý người khác sao? - Đương nhiên chàng thích ai đó là quyền của chàng nhưng cũng phải ổn thoả đôi bên mới có thể sống. - Ta hiểu rồi. Chợt hắn đứng lại quay sang hỏi Ô Lạp thị. - Nàng có phải cũng đang lo sợ? Bốn mắt nhìn nhau Cẩn Y chợt cười lạnh đáp: - Lòng nữ nhân ai mà không lo sợ khi phu quân mình sủng ái người khác nhưng nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện thường, thiếp có lo thì có lợi gì chi bằng sống hoà thuận với các muội khác không phải tốt hơn sao. - Tình cảm của ta đối với nàng không thay đổi nàng vẫn là người ta thương yêu nhất nên cứ yên tâm đừng có bận lòng. Hoằng Lịch nắm lấy đôi bàn tay của cô an ủi khiến Cẩn Y như được an lòng đôi chút. - Nảy giờ thiếp chỉ chờ câu này của Vương gia thôi. *** Mấy tuần sau. Ô Lạp thị thấy Hoàn Di (tức Hải Lan xuyên không) có vẻ xa cách với mọi người liền đi tới chỗ của Hoàn Di. “Trắc phúc tấn đến!” Thấy Cẩn Y bước vào Hoàn Di vội hành lễ. - Xin thỉnh an Trắc phúc tấn. - Được rồi đứng lên đi. Ô Lạp thị ngồi xuống ghế tươi cười nhìn Hoàn Di mà hỏi hang. - Muội vào phủ cũng được mấy tuần rồi có quen hơn chưa? - Thiếp vẫn còn đang cố thích nghi nên Trắc phúc tấn đừng quá lo lắng. - Cứ gọi ta là tỷ tỷ ba chữ Trắc phúc tấn nghe thật xa lạ. Hoàn Di hơi bất ngờ với lời đề nghị này nhưng cũng vui vẻ đồng ý. - Nếu người đã nói vậy thì thiếp sẽ gọi người là tỷ tỷ. Cả hai đều cười vui vẻ bỗng Cẩn Y bảo: - Muội đừng có suốt ngày đi thỉnh an Phúc tấn xong lại trốn trong phòng như thế, đây.. Ô Lạp thị bèn với tay nắm lấy tay Hoàn Di mà dẫn đi. - Để ta dẫn muội đi thăm quan vương phủ thân thiết hơn với mọi người. Hai người cùng nhau đi dạo. Đến giờ Hoàn Di mới hình dung được vương phủ lông lẫy đến cỡ nào và cũng gần gũi đến lạ thường. Các nha hoàn thấy Ô Lạp thị đi qua liền hành lễ nhưng Cẩn Y cũng không kêu ngạo mà nỡ nụ cười rất hoà nhã với mọi người khiến cô có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Nhưng Hoàn Di vẫn không tránh khỏi những suy nghĩ khiến bản thân có thể quay về tương lai. - Bản thân mình là rơi xuống hồ mới xuyên không hay là rơi xuống hồ để xuyên không về tương lai lại nhỉ, nhưng nếu không cẩn thận sẽ làm ảnh hưởng đến Kế Hoàng hậu. Hà thị nhìn về phía Cẩn Y mà thở dài trong lòng tiếp tục nghĩ: - Phải làm sao mới được đây? Thấy Hoàn Di tâm trạng lo lắng đi đứng khó khăn Ô Lạp thị quan tâm hỏi: - Muội vẫn còn chưa quen mang kì hài hay sao mà bước đi không vững vậy? - Muội quen đi giày bệt mà chạy nhảy, nay mang kì hài quả thật không quen chân. - Hay để ta dạy muội cách đi đứng. Nói xong Cẩn Y liền thị phạm cho Hoàn Di xem để học hỏi. - Khi đi lưng phải thẳng, chân bước từng bước nhỏ nhẹ, tay cùng lúc phải đung đưa theo thật uyển chuyển, muội làm thử đi. Hải Lan làm theo lời chỉ bảo nhưng tướng đi lại khá khó coi, Cẩn Y thấy vậy liền nhẹ nhàng nói: - Muội cứ tập từ từ. Không vội. Thả lỏng người ra. Hải Lan làm theo lời Ô Lạp thị trông chóng lát đã thành thạo cách đi. - Đa tạ tỷ tỷ chỉ bảo. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Tô thị và Kha Lý Diệp Đặc thị hay còn gọi là Hải thị đến nên ngồi cùng nhau trò chuyện. - Thỉnh an Trắc phúc tấn. Tô thị thấy Hoàn Di cũng đi cùng cũng nhẹ nhàng nói quan tâm hỏi thăm vài câu. - Hoàn Di muội cũng ở đây sao? Lâu rồi mới thấy muội lại đấy. Thấy Hoàn Di không mở lời Cẩn Y liền nói nhỏ: - Muội không cần phải sợ ở đây đều là những người thân thiện nên cứ thoải mái trò chuyện. Tô Tú Linh cảm thấy Hoàn Di cũng cởi mở hơn lúc nảy nên hỏi vài câu mà trong lòng vướn bận. - Tỷ nghe bảo Hà đại nhân chỉ có họ là Hà thị nhưng lúc mới vào phủ tỷ nghe muội nói muội là Hà Hải Lan thị không biết chuyện này là sao? - Muội chỉ nghe nói khi Hoàng thượng hạ chỉ cho muội theo hầu Bảo Thân vương đã ban họ này cho muội. Hoàn Di nói vậy làm cho Tô thị có chút chặn lòng, Hải thị lên tiếng. - Vậy là Hoàng thượng rất coi trọng muội. - Chỉ là ban họ không ban gia thế, Hoàng thượng chỉ muốn tên của muội đẹp hơn mà thôi. Nghe thấy mấy lời này dù bản thân Tô thị không mấy hài lòng vẫn không muốn hỏi thêm bèn ngượng miệng nói: - Chúng ta sau này đều là người cùng một nhà cứ thoải mái tìm nhau trò chuyện. - Đúng vậy. Ô Lạp thị đồng tình. *** Tầm chiều khi dùng bữa xong cô liền có nhã ý muốn đi ra hồ. - Ta đi ra đây một chút không cần đi theo. Cô bước từ bước chậm rãi trong lòng hoài toàn không đặt về nơi này chỉ một lòng muốn quay lại tương lai. Thoáng chốc, cô đã thấy mình đang đứng đối diện với cây cầu ban chiều. Hải Lan không suy nghĩ nhiều mà đi lên giữa cây cầu, tay bám vào thành mà nhìn xuống mặt hồ đang in bóng mình trầm tư thật lâu, liền bất giác hành động liều lĩnh. Các nha hoàn đi ngang qua thấy người rơi xuống nước liền hô: - Người đâu cách cách rơi xuống nước, người đâu mau đến đây cứu giúp!!! Không lâu sau Hoàn Di được cứu lên bờ và đưa về phòng. Các tỳ nữ nhanh chóng thay y phục mới cho cô. Hoằng Lịch nghe được tin cô bị ngã xuống hồ liền tức tốc đến xem. - Hoàn Di, Hoàn Di! Hắn ngồi bên giường kêu tên cô nhưng Hoàn Di không hề có động tỉnh gì hắn liền tức giận quay qua các tỳ nữ quát. - Nói đi!! Tại sao nàng ấy lại ngã xuống hồ? Các người chăm sóc chủ nhân của mình vậy sao? - Vương gia bớt giận... Đám tỳ nữ quỳ xuống nét mặt đầy sự lo lắng. Thấy vương gia chỉ vì một cách cách nhỏ bé mà làm lớn chuyện các cách cách khác liền tỏ ý bằng mặt không bằng lòng. Phú Sát thị thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng: - Vương gia bớt giận, Hoàn Di muội ấy chỉ bất cẩn ngã xuống hồ, thái y cũng đã khám cho muội ấy cũng đã bảo không có vấn đề gì. Vương gia liền khắc chế lại cơn giận của mình thì thấy Hoàn Di từ từ mở mắt. Hắn liền ân cần hỏi: - Hoàn Di nàng tỉnh rồi. Hải Lan mở mắt nhìn thấy Hoằng Lịch liền buồn bã. - Nay Hoàn Di muội ấy cũng đã tỉnh các muội cũng về nghỉ ngơi đi. - Chúng thần thiếp xin cáo lui. Nghe thấy lời chỉ thị của Phú Sát thị các thiếp thất liền lui xuống. Hải Lan thấy Hoằng Lịch cứ nắm lấy tay mình mà lo lắng liền cảm thấy động lòng nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ: “Nếu bản thân chưa quay lại tương lai được thì cứ ở lại giúp Kế Hoàng hậu vậy?”. Tuy trong tâm suy nghĩ vậy nhưng Hoàn Di vẫn mở lời cảm tạ. - Đa tạ Vương gia quan tâm. Trên đường về Tô thị cùng Ô Lạp thị nói mấy câu. - Tỷ cũng thấy Vương gia đối với Di muội muội thế nào rồi đó, chỉ e là sau này Vương gia không để ý tới ai nữa. - Vương gia lo lắng cho muội ấy là chuyện dễ hiểu mà, nếu đổi lại là ta hoặc là muội thì cũng vậy thôi, muội đừng lo quá. Tô thị chỉ cười trừ cho qua. Ngọc Lam lo ổn thoả chuyện của Hoàn Di xong liền mang tâm trạng bất an về phòng. Tố Chi thấy thế sốt ruột đỡ chủ nhân của mình về phòng. Ả nô tỳ này cũng rất cẩn thận cởi bỏ y phục bên ngoài thay lên bộ quần áo lụa thoải mái rồi cũng dịu dàng đỡ Ngọc Lam lên giường ngồi nghỉ. - Trước kia là Ô Lạp thị bây giờ là Hà thị ta thật không biết phải làm thế nào? - Chỉ là cách cách nhỏ bé người đừng quá để tâm. Ngọc Lam thở dài: - Tuy Hà thị chỉ là cách cách nhưng nhìn sự quan tâm mà Vương gia dành cho cô ta… Với thân phận của Hoàn Di đáng lẽ phải được làm Trắc phúc tấn nhưng cũng may gia thế của Hoàn Di lại không như tên gọi nên cũng làm ta cảm thấy yên lòng một chút. - Ngày tháng còn dài nếu cô ta quá phận thì người dạy dỗ sau cũng không muộn. - Ừm. *** Hai năm sau vua Ung Chính băng hà, Tứ hoàng tử Hoằng Lịch lên ngôi kế thừa đại Thanh. Khung cảnh tan thương toàn màu trắng. “Quỳ… 1 lạy… 2 lạy… 3 lạy… bắt đầu khóc!!” Giữa lúc mọi người thực hành nghi lễ những giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi khóc thương cho tiên đế thì Hoàn Di lặng lẽ quan sát Ô Lạp thị mà nghĩ bụng. - Kế hậu không có phản ứng gì cũng đúng thôi. Theo như mấy bộ phim mà mình coi thì Kế hậu rất coi trọng tình cảm phu thê nhưng tiên đế lại ruồng bỏ cô mẫu của người. Kế hậu chỉ thuận theo lễ nghi phức tạp mà chịu tang. Còn những thiếng khóc bi ai kia có mấy phần là khóc cho tiên đế hay chỉ là đang khóc thương cho số phận của mình. Bỗng nhiên có một nô tỳ đến chỗ Ô Lạp thị nói nhỏ gì đó. Không biết nô tỳ đó đã nói gì nhưng sắc mặt của Cẩn Y có chút suy tư. Vì chỗ của Hoàn Di gần với Cẩn Y nên cô liền nói nhỏ. - Nếu là chuyện liên quan đến cô mẫu của tỷ thì để muội đi cho. Cẩn Y vẫn trầm mặt không lên tiếng Hoàn Di liền nói tiếp: - Muội đi sẽ bớt gây chú ý hơn là tỷ. Ô Lạp thị khẽ cúi đầu Hoàn Di cẩn thận đứng dậy cúi người rời khỏi. Phú Sát thị đang thành tâm quỳ lạy có khẽ nhìn qua Hi quý phi thì thấy người có vẻ mệt mỏi liền ân cần hỏi thăm. - Ngạch nương, người có làm sao không? Hi quý phi ra hiệu cho Ngọc Lam là không có chuyện gì nhưng không lâu sau lại ngất đi. Phú Sát thị thoáng thấy vậy liền đi tới lo lắng. Khi so xét tình hình xong Ngọc Lam liền nói: - Mau! Đưa ngạch nương về cung nghỉ ngơi. Cẩn Y thấy Tư Hạ có ý đi theo liền giữ lại. - Cô nên ở đây thì hơn Hi quý phi đã có chủ tử lo rồi cô đi chỉ là kẻ thừa. Tư Hạ thấy Cẩn Y gọi sai xưng hộ dành cho Nữu Hỗ Lộc thị liền nghiêm túc dạy dỗ. - Vương gia theo ý chỉ nối tiếp Vương triều, người có thân mẫu là Nữu Hỗ Lộc thị sao cô vẫn gọi là Hi quý phi vậy? Phải gọi là Thái hậu mới đúng. - Vương gia vẫn chưa chính thức lên ngôi nay gọi sớm hai từ “Thái hậu” không thuận lắm, chắc Hi quý phi cũng không muốn khoa trương như thế. Cao thị liếc nhìn Ô Lạp thị nhưng cũng không nói điều gì thêm. *** Bên này Hoàn Di đã được nô tỳ dẫn đến Cảnh nhân cung. Cô mẫu của Cẩn Y thấy có người đi đến tưởng là cháu gái của mình nên đã rất vui mừng đi đến cửa sổ chờ đợi nhưng người đi đến là là người mà bà không quen biết khiến bà có chút thất vọng. - Cô là ai? Sao Cẩn Y không đến? Cảnh nhân cung nương nương thấy dáng vẻ của Hoàn Di liền nghi ngờ mà không ngại nói thẳng. - Nếu cô là do ả Nữu Hỗ Lộc thị phái đến thì về đi nơi này không chào đón cô. Nghe vậy Hoàn Di cũng hiểu ra vấn đề liền thấp giọng nói: - Hi quý phi đang bận chủ trì tang lễ cho tiên đế còn phải mắc công bận tâm đến người sao. Thần thiếp là tỷ muội thân thiết với Trắc phúc tấn nên… Bà nghe được hai từ “tỷ muội” liền cười khinh nói: - Thân vào hoàng tộc có mấy ai thật lòng hai từ tỷ muội này nghe có phần mỉa mai đấy. Hoàn Di không dám nhìn thẳng vào mắt của Cảnh nhân cung nương nương mà chỉ cúi đầu nói: - Nương nương không tin, thần thiếp đành chịu. Nhưng hiện tại Trắc phúc tấn không tiện đến gặp người nên người có chuyện gì muốn nói thì cứ nói với thần thiếp, thần thiếp sẽ về nói lại với tỷ ấy. - Với hai ba câu nói của cô bổn cung có thể tin sao? – Ánh mắt vẫn có phần nghi ngờ. - Nếu người vẫn không muốn nói với thần thiếp, vậy thần thiếp xin phép cáo lui. Hoàn Di cúi người rời khỏi nhưng chỉ mới đi được mấy bước Cảnh nhân cung nương nương đã kêu lại. - Khoan đã. Hoàn Di liền quay lại đi về phía bà. Bà với ánh mắt hơi đỏ vì khóc rất nhiều mà nhìn thẳng vào cô. - Nếu cô thật sự là tỷ muội tốt của Cẩn Y thì truyền lời này với nó giúp ta. Hoằng Lịch lúc trước có đối xử tốt với Cẩn Y như thế nào đi nữa thì khi đã là vua thì đối với vua Hoàng hậu cũng chỉ là một nô tài hầu hạ trong cung mà thôi. Nói với nó đừng chấp niệm lòng vua cũng đừng nghĩ tình cảm sẽ không bao giờ nguội lạnh. Ta… Ta ở trong cung bao nhiêu năm qua nhìn được sự trưởng thành của Hoằng Lịch nó là con người như thế nào bổn cung biết rất rõ, nó là người đa nghi nên bảo Cẩn Y đừng có như ta không thôi sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp hơn ta đâu. Hoàn Di có chút suy tư với lời nói của Cảnh nhân cung nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà hạ thấp người vâng theo. - Thần thiếp sẽ bảo với tỷ ấy. Hoàn Di nói xong liền rời đi bà chỉ nhìn theo tuy trong thâm tâm bà rất muốn nói với Hà thị một điều nhưng bà vẫn không mở lời được đến khi cô gần đi ra tới cổng bà liền nói vọng ra. - Ta thấy cô rất giống với Nữu Hỗ Lộc thị hồi mới nhập cung nhưng bổn cung mong cô không giống với ả ta bày mưu tính kế hại người khác để mình có thể vươn lên. Tuy đã nghe thấy lời của bà nhưng cô vẫn cất bước đi không quay đầu lại. Cảnh nhân cung chỉ biết hướng mắt ra phía cổng lo lắng nhưng vẫn biết bản thân không làm gì được mà thất thần đi lại noãn cát ngồi buồn rầu. Đồng thời bên Vĩnh thọ cung. Phú Sát thị đang rất chu đáo chăm sóc của Hi quý phi. Mấy phút sau thái ý đến liền bắt mạch cho Thái hậu. Sau khi khám sơ bộ xong liền nói với Ngọc Lam. - Người chỉ suy nhược cơ thể nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi. - Đa tạ thái y. - Vậy thần xin cáo lui. Ngọc Lam ở bên chăm sóc kèm sự lo lắng đối với Thái hậu. Một lúc sau Thái hậu cũng đã tỉnh. - Ngạch nương người tỉnh rồi, nhanh mang nước đến đây. Thái hậu rửa mặt xong liền nhớ đến tang lễ vẫn còn diễn ra bà nhìn Phú Sát thị lo lắng. - Con ở đây thì ai duy trì tang lễ. - Đã có Tư Hạ cùng Cẩn Y lo liệu Thái hậu đừng lo lắng. - Con biết sắp xếp vậy là tốt. Nhưng đừng gọi ta là Thái hậu tân Đế vẫn chưa đăng cơ e là càng thêm dị nghị. - Trước sau gì cũng phải gọi người hai tiếng Thái hậu bây giờ gọi cũng đâu có sớm. Thái hậu chỉ cười nhẹ. Qua hôm sau Cẩn Y có tận tay nấu cháo cùng với Hà thị đến Vĩnh thọ cung thăm thái hậu. Trên đường đi Hoàn Di nghĩ về lời mà Cảnh nhân cung với với mình người hôm sau liền nhìn Cẩn Y do dự một chút nhưng cũng lên tiếng. - Hôm qua muội có đến Cảnh nhân cung thay cho tỷ, người có lời nhờ muội chuyển tới cho tỷ. - Cô mẫu của tỷ nói gì vậy? Hoàn Di liền chuyển nguyên văn của Cảnh nhân cung với Cẩn Y. - Cảnh nhân cung nói rằng khi đã là vua thì đối với vua Hoàng hậu cũng chỉ là một nô tài hầu hạ trong cung mà thôi muốn muội nói với tỷ đừng chấp niệm lòng vua cũng đừng nghĩ tình cảm sẽ không bao giờ nguội lạnh còn nói Vương gia là người đa nghi nên bảo tỷ đừng có như người không thôi sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp. Ô Lạp thị cười nhẹ điệu bộ vẫn nhẹ nhàng bước đi cũng không quên nói với Hoàn Di. - Tương lai tỷ không biết thế nào nhưng hiện tại mọi thứ đều rất ổn cần gì phải quá lo lắng với lại vương gia không như cô mẫu nghĩ đâu tỷ tin là vậy. Hoàn Di tuy chỉ xem qua khắc hoạ nhân vật vua Càn Long qua các bộ phim nên cũng không biết tính cách thật của người nên cũng không dám phán xét gì bèn im lặng đi theo Cẩn Y. Vô tới Vĩnh thọ cung. Ô Lạp thị và Hà thị liền hành lễ. - Thỉnh Hi quý phi vạn an. - Đứng lên đi. Cẩn Y quay người sang phía Thế Vân nô tỳ này liền hiểu ý mà đưa bát cháo cho cô. Ô Lạp thị liền bưng bát đến chỗ Hi quý phi quỳ xuống dâng lên. - Thần thiếp có nấu ít cháo trắng cho người tẩm bổ mong người nhận lấy để hồi phục sức khoẻ. Hi quý phi khẽ nhìn Cẩn Y rồi chậm rãi nói: - Các phi tần khác đến thăm không là cháo hầm với thịt gà thì là canh rau củ nhưng cô lại đem cháo trắng đến là có ý gì. - Thần thiếp chỉ nhớ lúc tiên đế còn sống rất thích ăn cháo trắng với lại cháo trắng dễ ăn người cũng sẽ thấy thoải mái khi dùng hơn. – Ô Lạp thị bình tĩnh đối đáp. - Chỉ có cô là biết điều còn lại rất cẩn trọng không giống các phi tần khác tiên đế chưa đăng cơ đã một hai tiếng gọi bổn cung là Thái hậu. Cả Cẩn Y và Hoàn Di đều không nói gì. Tuy nhiên Hà thị đã để ý nảy giờ Cẩn Y bưng bát cháo nóng lên đầu ngón tay đã ẩn đỏ lên cô liền đi tới lấy bát cháo từ tay Ô Lạp thị mà nói: - Những chuyện đấy đã có Phúc tấn lo liệu chúng thần thiếp cũng không tiện xen vào bát cháo này là do thần thiếp cùng với Trắc phúc tấn nhọc công chuẩn bị mong người dùng một ít. - Được rồi để ngay bàn đi chút bồn cung sẽ ăn. Như hiểu được tâm ý của Hi quý phi, Cẩn Y liền thấp giọng nói: - Vậy chúng thần thiếp không phiền người nghỉ ngơi nữa chúng thần thiếp xin phép cáo lui. - Ừm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD