“Hiểu sao? Những gì cô nói tôi làm sao hiểu được?” Trác Hàn buông tay mình ra khỏi cằm Cửu Hy, thanh âm âm chí vang lên cảnh cáo cô một lần cuối: “Nếu cô không tự nguyện thì tôi chỉ còn cách ép cô kí vào đơn ly hôn thôi. Hi vọng cô sớm ngày tỉnh ngộ, đừng để sau này phải hối hận.” Anh nói rồi nhanh chân bước ra ngoài mà đóng sập cửa lại. Cửu Hy nhìn cánh cửa màu nâu trầm vừa đón kín lại ngăn cách tầm nhìn của cô với thế giới ngoài kia, cô liền ngồi thụp xuống sàn nhà. Vậy hoá ra suốt thời gian qua anh không có bất kì một cảm xúc đặc biệt gì với cô sao? Trác Hàn… Tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy, có thể lạnh lùng đến thế? Việc từ đầu đến cuối mà anh quan tâm chỉ có làm sao để có thể mau chóng ly hôn với cô được thôi à? Chuyện gì Cửu Hy cũng có thể đáp ứng anh, nhưng chỉ riêng điều