Cảm giác thư thái hiếm hoi lắm mới có được lúc ở Trác Gia này khiến cho cô có cảm giác có chút không chân thật. Ánh mắt Cửu Hy có chút thẫn thờ nhìn vào màn hình ti vi, trùng hợp ti vi lại đang chiếu bài hát mà cô thích. “Thiếu em, thế giới sẽ ra sao… Những khát khao mơ mộng của em, anh sẽ không bao giờ biết… anh mất đi em, tất cả đều như thế trở nên lạnh lùng…” Khi nghe thấy giai điệu của bào hát này, đột nhiên trong đầu Cửu Hy hiện lên một suy nghĩ. Nếu lỡ như cô và Trác Hàn thật sự không có khả năng, tương lai hai người có thể thật sự phải xa nhau, nếu điều đó xảy ra, liệu anh sẽ cảm thấy như thế nào? Có chút cảm giác nuối tiếc nào hay không? Có vội vàng chạy lên phía trước kéo tay cô đứng lại hay không? Hẳn là không đi. Thế giới của anh từ trước đến nay vốn chưa từng có