Qua đi thêm một lát nữa thì Cửu Hy rốt cuộc cũng tới được bệnh viện. Hiện tại không còn sớm nữa rồi, cô cần phải nhanh chóng đem đồ ăn tới cho Trác Phu Nhân. Chính vì thế vừa xuống xe cô liền gấp gáp chạy thẳng vào bên trong trong bệnh viện, mau chóng vào thang máy rồi nhấn nút đi đến lầu năm, dùng tốc độ nhamh nhất có thể để tới được phòng 105. Lúc cô tới nơi, Trác Phu Nhân cũng đã nhờ uống thuốc mà cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều rồi. Cửu Hy thập thò đứng quan sát Bạch Dung qua ô cửa kính, rốt cuộc sau một hồi đấu tranh nội tâm cũng quyết định sẽ mở cửa ra. “Mẹ.” Cô vừa đẩy cửa đã lên tiếng chào Trác Phu Nhân. Bạch Dung nghe thấy tiếng cô liền ngẩng đầu lên xem thử, cũng thấy được trong tay Cửu Hy lúc này đang cầm một cái cặp lồng, hẳn là đem đồ ăn tới đây. “Con đem bữa tối đến đây cho